Ngày ấy, khi đôi bàn tay buông lơi cũng là lúc cuộc sống cuốn xoay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào những ngã rẽ riêng. Chỉ là hai trái tim vẫn luôn canh cánh nhìn về cùng một hướng.Thời gian qua, màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác chưa một lần hiển thị những con số quen thuộc mà hắn từng giây mong chờ. Rõ ràng Tiêu Chiến vẫn còn đang luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô hình do tự tay anh vẽ nên. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể nỡ lòng trách móc, càng không muốn dùng tình yêu của mình trói buộc anh.
"Nếu yêu chưa đủ thì nên cho nhau một khoảng trời riêng. Đừng bận bịu, níu kéo."
Lý trí nghĩ vậy thôi chứ Vương Nhất Bác làm sao ngăn cản được dòng cảm xúc chiếm lấy con tim mình. Đêm về, một mình hắn trằn trọc với những cơn sóng ký ức đua nhau cuồn cuộn xô bờ, mạnh mẽ gào thét thấm ướt cả cõi lòng.
"Chiến ca, em sẽ chờ anh. Chờ đợi một tình yêu từ Tiêu Chiến, không phải Nguỵ Anh".
.
.Cái nắng oi bức của mùa hè mãi rong chơi quên lối về, Bắc Kinh chầm chậm bước vào thu. Bên ngoài khung cửa sổ sân bay có cơn mưa phùn lác đác bất chợt bay ngang qua. Tiêu Chiến với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm mân mê ly cà phê trên tay. Xuyên qua khung kính còn đọng vài dấu nước, anh mơ hồ bắt gặp nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngọt ngào mà hình như đã rất lâu chưa được nhìn thấy. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, khước từ hình ảnh của một người anh chẳng còn có dịp bên cạnh gọi tên mỗi ngày. Ký ức theo làn hơi ấm và hương vị thân quen, dần hoà tan vào không gian.
Đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm vé đi Nhật, Tiêu Chiến hy vọng chuyến đi xa vài ngày này sẽ giúp bản thân bình tâm, đối diện với cảm xúc chân thật và tìm ra đáp án cho cả hai.
"Nhất Bác, chờ anh thoát vai và khẳng định tình cảm của mình. Anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng." - Anh thầm nghĩ.
.
.
.NHẬT KÝ - [Đây là phần viết trong quyển nhật ký của Tiêu Chiến trong suốt 24 năm]
9/9/2018
Nhất Bác.
Những ngày ở Nhật, máy ảnh đã chụp lại nhiều nơi, mắt anh đã ghi lại nhiều phong cảnh tuyệt vời. Riêng con tim anh, từng nhịp đập cảm xúc đều điêu khắc bóng hình em.Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây một mùa thu tuyệt sắc. Cây lá và các loài thi nhau thay áo, khoác lên mình một diện mạo mới với nhiều sắc màu vàng, đỏ rực rỡ. Hàng cây bạch quả dọc hai bên đường đứng khoe mình trong những chiếc lá vàng dưới ánh nắng hiền hoà, man mác của mùa thu. Con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, lăng xăng đua nhau chụp hình. Những đôi tình nhân tay trong tay thả chậm từng bước chân khoan thai, chiêm ngưỡng cảnh thần tiên trước mắt.
Anh dõi mắt nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm trong dòng người qua lại để bắt gặp đôi bàn tay nam - nam đan vào nhau, mong có sự thông cảm ủi an.
Giữa dòng người hoan hỉ, anh lạc trôi vào thế giới của riêng mình trên con đường trải đầy lá vàng. Đôi bàn chân đơn độc bước nhẹ, giẫm lên những chiếc lá thu rơi nằm la liệt trên mặt đất, tiếng lá vụn vỡ nghe nhói cả tim. Mặt trời dịu dàng đem tia nắng vàng ươm vui đùa cùng những cơn gió nhẹ mùa thu. Bất chợt anh muốn đi lạc vào giấc mộng đẹp của chúng ta. Nơi đó, mình đã sống những ngày hạnh phúc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ P1- Sử Ký BQNT
FanfictionLưu Ý: ĐÂY LÀ FANFIC BQNT Viết về hai nhân vật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tiết trong truyện là hư ảo. FANFIC: NGỌT, NGƯỢC NHẸ & HE. BỐI CẢNH TẠI BẮC KINH, MỸ VÀ THUỴ ĐIỂN Vương Nhất Bác - "Nhất Kiến Chung Tình" Tiêu Chiến- "Lâu ngày sinh tình...