C.10 - Hiếu Tình lưỡng nan

2.4K 42 34
                                    



Trùng Khánh


Chapter 10- Hiếu Tình Lưõng Nan

"Ba Tiểu Tán, ra mở cửa giúp tôi!" Giọng Mẹ Tiêu vang lên từ trong bếp.

Tiêu Chiến ở trên lầu nghe thấy tiếng chuông, chạy xuống đến nơi thì đã muộn một bước. Bên ngoài cánh cửa, ba Tiêu đang đứng nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên khí chất hoà nhã thân thiện, tay xách những túi quà và một chiếc vali nhỏ. Bất ngờ trước sự xuất hiện sớm hơn dự định của "người yêu vụng trộm", mắt Tiêu Chiến mở to, miệng há hốc, đứng hình một lúc.

"Nhất Bác, em đến rồi à?" Tiêu Chiến cố giả vờ bình tĩnh lại để giới thiệu người trước mặt với ba Tiêu.

"Thưa ba, đây là Vương Nhất Bác, người đồng nghiệp mà hôm qua con đã thông báo sẽ ghé thăm nhà chúng ta."

Vương Nhất Bác đặt những túi quà xuống, lễ phép bắt tay và cúi đầu chào ba Tiêu.

Tiêu Chiến giúp hắn mang những món quà kia vào nhà, không quên đưa mắt liếc nhẹ chàng trai cao 1m80 đang khúm núm, bẽn lẽn như cún con. Vương Nhất Bác nhận được ám hiệu nên vừa đi vừa thì thầm giải thích:

"Em có nhắn tin cho anh là đổi chuyến bay sớm hơn rồi mà. Còn quà là em nghĩ vẫn nên có mới tốt, dù sao cũng là lần đầu ra mắt, em muốn để lại ấn tượng tốt."

Chỉ đi cách ba Tiêu vài bước chân nên Tiêu Chiến hồn phách sắp "tiêu tán" theo lời nói của Vương Nhất Bác luôn, anh khẽ chau mày.

"Suỵt!" Ra dấu cho Vương Nhất Bác nhỏ tiếng, rồi thì thầm trả lời:

"Anh bận giúp mẹ đi chợ mua đồ ăn từ sáng sớm nên không có cầm điện thoại."

Đi theo Tiêu Chiến đến phòng khách cũng vừa lúc mẹ Tiêu bước ra từ nhà bếp,bà ân cần hỏi han:

"Cậu Vương đó hả? Vậy mà Tiểu Tán nhà bác bảo chiều con mới đến. Bác mới đi chợ về, đang chuẩn bị thức ăn buổi chiều đây này."

"Dạ, xin chào bác gái, làm phiền hai bác rồi. Hai bác cứ gọi con là Nhất Bác là được rồi ạ."

Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu chào hỏi rồi đứng yên như pho tượng, Tiêu Chiến tìm đại một lý do.

"Chắc xong công việc nên em ấy đến sớm. Mẹ đừng lo, để con đưa em ấy đi dạo một vòng thành phố, sẽ về trước khi mẹ chuẩn bị xong."

.

.

-Kiên Quả Trong Truyền Thuyết-

Vương Nhất Bác dời sự chú ý đến một góc trong phòng khách khi nghe tiếng "meo meo" phát ra từ một cục bông gòn trắng xám nằm cuộn tròn trên ghế.

"Nhất Bác, lại đây! Giới thiệu với em đây là cô bé Kiên Quả trong truyền thuyết. Bé mèo yêu quý nhất của anh!"

"Nó đã bị tụt xuống hạng nhì rồi nhé! Hạng nhất đang đứng ở đây này." Vương Nhất Bác kề tai anh thì thầm rồi nở nụ cười tự đắc.

Tiêu Chiến nguýt yêu, cười hạnh phúc.

Kiên Quả đang ung dung nằm khoanh tròn trên ghế, khoe nhan sắc mỹ miều với người yêu của chủ nhân. Nó xinh xắn trong bộ lông màu trắng và xám xanh phủ phần trên đầu, mình và đuôi, đặc biệt đôi chân ngắn cũn với bàn chân dẹt và cơ thể săn chắc, đầy đặn.

[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ  P1- Sử Ký BQNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ