Chapter 8
Buổi sáng mùa đông, hạt tuyết trắng bạc phủ đầu ngọn cỏ, hóa thành viên thuỷ tinh sáng long lanh khi những sợi nắng ban mai rọi vào. Tiếng chim muông ríu rít gọi nhau thức giấc tìm mồi bên ngoài, trong căn phòng khách sạn có tiếng chuông báo thức inh ỏi reo vang. Vương Nhất Bác đưa tay tắt vội, rồi kéo chăn phủ đầu cố ru lại giấc ngủ.
"Cún con, dậy mau, mặt trời soi tới mông rồi kìa!" Tiêu Chiến nói trong điện thoại.
"Hôm nay em có cảnh quay vào buổi chiều, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, tối qua em thức trắng cả đêm đấy." Vương Nhất Bác giọng lè nhè say ngủ.
"Không phải đêm qua chúng ta tắt máy sớm cho em nghỉ ngơi rồi sao?"
"Nhưng sau khi gác máy thì em lại nhớ anh, cứ thao thức mãi có ngủ được đâu."
Sự rung động gợn lên nơi ngực trái, Tiêu Chiến im lặng vài giây vì thực chất đêm qua anh cũng mất ngủ vì nhớ hắn. Yêu xa không dễ dàng, nhất là khi tình yêu mới vừa chớm nở như thế. Sau đêm tinh khôi đó, hai người họ đều khắc ghi giây phút đầu tiên bên nhau. Từng cái ôm nhu tình, nụ hôn trinh nguyên chân thật, mùi hương quyến luyến trên thân thể, tất cả gom lại trở thành nỗi nhớ nhung khiến những đêm dài sau đó họ càng cảm thấy sự cô độc như đốt cháy cơ thể bằng những khao khát, chờ đợi vào lần gặp gỡ tiếp theo.
Vương Nhất Bác luôn kiên trì và làm tốt nhất với lựa chọn của mình. Nên sau khi chính thức kết thúc những chuỗi ngày thầm thương trộm nhớ, bước vào cuộc tình song phương với Tiêu Chiến, hắn dùng hết tâm tư và nhiệt huyết tuổi trẻ để yêu.
Sau đêm gặp gỡ và thân mật với Tiêu Chiến, tâm trạng Vương Nhất Bác như hoa xuân nở rộ. Tình yêu đâm chồi nảy lộc trên khắp mọi nơi hắn đặt chân đến dù tiết trời đang là mùa đông băng giá. Dáng vẻ chàng thanh niên cao lãnh ngày nào nay luôn nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt dương quang rạng rỡ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy có điều khác lạ.
Tình yêu là sự rung cảm khiến hai tâm hồn đang yêu trở nên đồng điệu. Mỗi ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chìm đắm trong bể tình lãng mạn. Sự đồng hành trong cuộc sống, công việc và cùng nhau thăng hoa trong tình yêu giúp cho hai người họ có thêm động lực tiến về phía trước.
Tất cả thời gian rảnh rỗi ở đoàn phim, Vương Nhất Bác đều dán mắt vào màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn và hình ảnh của Tiêu Chiến là liều thuốc cứu vớt sự cô đơn và nhớ nhung của hắn.
.
.
Tại đoàn phim "Cùng Em Đến Đỉnh Vinh Quang", từ xa Vương Nhất Bác đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ trong đám bạn diễn. Hắn chẳng muốn tham gia vì đang đợi tin nhắn wechat từ Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, mau đến đây." Vũ Hảo vẫy tay gọi.
"Gì thế?" Vương Nhất Bác tiến tới gần.
"Xem này, Tiêu Chiến choàng vai ôm Lý Thấm từ phía sau, lên No.1 hotseach rồi này." Vũ Hảo vừa nói vừa đưa video clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho Vương Nhất Bác xem.
"Như vậy thì đã sao? Cho em xem làm gì?" Vương Nhất Bác trả lời cục súc.
"Em không phải vừa sát thanh phim với Tiêu Chiến sao? Chia sẻ vài thông tin nội bộ cho bọn anh nghe với nào." Trình Khải tiếp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ P1- Sử Ký BQNT
FanfictionLưu Ý: ĐÂY LÀ FANFIC BQNT Viết về hai nhân vật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tiết trong truyện là hư ảo. FANFIC: NGỌT, NGƯỢC NHẸ & HE. BỐI CẢNH TẠI BẮC KINH, MỸ VÀ THUỴ ĐIỂN Vương Nhất Bác - "Nhất Kiến Chung Tình" Tiêu Chiến- "Lâu ngày sinh tình...