C.30 Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trùng Sinh(END)

1.2K 36 24
                                    

Chapter 30 (END).

Buổi sáng tinh mơ, sương còn đọng trên lá cây ngọn cỏ, sáng long lanh như những viên thuỷ tinh trong nắng mai. Từng lớp sương trắng xoá tựa làn mây bồng bềnh làm nền cho ánh bình minh thức giấc, soi vào hơi sương, tạo thành bảy sắc cầu vồng, vắt ngang một góc trời.

Những cây khô trụi lá hôm qua đứng quằn mình gánh chịu cơn giông bão, lặng thầm cam chịu sấm sét hoành hành. Nhưng sáng hôm nay lại mỉm cười, thưởng thức tiên cảnh bồng lai trước mắt cùng âm thanh lảnh lót của những chú chim hót líu lo đón chào ngày mới!

Định luật tự nhiên ấy mà, có bóng đêm mới có ánh dương rực rỡ, có đau khổ mới cảm được hạnh phúc, có giông bão thì mới trân quý những giây phút bình yên, có chìm xuống vực sâu mới thấu hiểu được vinh quang phải đánh đổi những gì. Vạn vật đều có giá trị của nó, cũng như con người, mỗi người đều có giá trị riêng, nỗi niềm riêng.

Tiêu Chiến thức giấc thật sớm, anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê sát cửa sổ phòng ngủ, tâm tư lắng đọng, đưa tầm nhìn ra bên ngoài qua khe hở của tấm rèm. Thiên nhiên ban tặng cho nhân loại vô số vẻ đẹp kỳ dịêu mà không bút mực nào có thể diễn tả, hôm trước còn giông bão khủng khiếp đến rợn người, hôm nay tuyệt nhiên trời xanh nắng ấm chan hoà. Anh thu mình trên ghế, vòng hai tay qua đôi vai gầy, tự vỗ về và trấn an ngày mới đã đến, phải thoát khỏi những âm mưu vô hình đã nhiều ngày giam giữ anh. Dùng trí tuệ để nhận định từng mũi tên của những kẻ giả nhân giả nghĩa, núp trong bóng đêm đang hướng về mình.

Họ đan tâm âm mưu, đào sẵn hố sâu vùi chôn ánh hào quang của Tiêu Chiến. Từ lâu anh đã biết trong hàng triệu người nhân danh yêu thương anh ngoài kia, có được mấy ai là thật lòng? Tiêu Chiến bạo hồng sau phim Trần Tình Lệnh cũng là một phần màu nhiệm mà ơn trên ban tặng sau bao nỗ lực của anh. Nhưng bạo hồng là điều anh e dè và giờ đã trở thành điều đáng sợ. Vì chính nó đang âm thầm tạo thành hư danh ngày càng lớn dần, giữa làng giải trí và bản thân anh. Anh sợ đến một thời hạn rất gần, khi tự đắm chìm vào cõi hư vô đó, sẽ phát hiện đã đánh mất bản thân và không còn nhận diện ra mình nữa. Nhưng rốt cuộc đoạn đường này cũng phải đi, khoác lên một chiếc mặt nạ kiên cường, đi như những người diễn viên trên sân khấu đùa vui với những ảo ảnh.

.

.

Vương Nhất Bác giật mình choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ nông, đêm qua thao thức chỉ ngồi canh anh ngủ, hắn sợ chiếc giường quá thoải mái sẽ làm hắn say giấc mà không thể chăm sóc anh chu đáo.

Ánh mắt rạng ngời của Vương Nhất Bác dừng bên khung cửa sổ, nơi Tiêu Chiến đang ngồi đưa tầm nhìn ra bên ngoài và say sưa buông tiếng hát. Dáng vẻ thanh thuần trong chiếc áo cổ lọ màu trắng được ánh sáng bên ngoài chạm lên khuôn mặt thanh thoát như ngọc, êm ả như mặt nước mùa thu, không một gợn sóng. Trên nét mặt dịu dàng quyến rũ, chất chứa ánh mắt mang nỗi buồn cao sang, ôn nhu nhưng kiên định. Thần thái này khác hẳn tối qua, làm lòng hắn vụt lên niềm tin và hy vọng.

Tiêu Chiến đem hết những ngôn từ không thể nói thành lời gửi vào bài hát. Giọng ca thanh nhẹ, lúc trầm như lời tự tình da diết, lúc bổng như tiếng oán hận, thách thức và chấp nhận. Anh đón nhận tất cả thử thách, kiên định dùng dũng khí, sự chân thành và tình yêu thương của mình để vững bước trên con đường phía trước. Anh muốn thế giới biết được Tiêu Chiến vẫn can đảm đeo đuổi giấc mơ.

[BÁC CHIẾN] Những Giấc Mơ Tan Vỡ  P1- Sử Ký BQNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ