Chương 3

1.1K 157 14
                                    

Khi Phó Tư tỉnh lại, dưới người cậu đã biến thành nệm giường mềm mãi, xung quanh là một mùi vị thanh tân thoải mái. Một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có dâng lên, khiến cậu không đành lòng rời khỏi giường.


Giang Vô Ngôn thu được gợi ý từ hệ thống, bật đèn đi vào gian phòng chào hỏi cậu, “Tỉnh rồi.”

Bởi vì ngủ rất ngon, mặt thiếu niên hơi dại ra, vẫn chưa dám tin vào hiện thực, “Tiên sinh?” Cậu nhanh chóng nhớ lại đầu đuôi câu chuyện vì sao mình lại ở đây, không khống chế được bản thân mà hỏi ra, “Nơi này là nhà ngài sao?”

“Ừm, tôi không ngủ khách sạn.” Giang Vô Ngôn quen thuộc lấy ra mấy bộ quần áo từ trong tủ ra, đưa cho cậu, “Thay xong thì xuống dùng cơm.”

Nuôi trẻ phải bỏ công sức vào ăn, mặc, ở, đi lại. Giang Vô Ngôn đã chuẩn bị xong vào một tháng trước, có cái máy thông tin như hệ thống ở đây, cũng tiết kiệm được không ít thời gian.

Phó Tư không biết điều này, lúc ăn cơm nhìn thấy một bàn toàn món mình thích còn thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn hơi bất an, “Tiên sinh, đây đều là chuẩn bị cho tôi sao?” Nếu như là đúng, vậy chẳng phải là quá tốn tâm tư rồi.

Giang Vô Ngôn không trực tiếp trả lời cậu mà rót cho mình nửa ly rượu đỏ, chậm rãi uống, “Cậu cứ ăn là được rồi.”

Do sở thích của Giang tiên sinh nên người hầu trong nhà ngoài lúc dọn dẹp ra thì hầu như không xuất hiện trước mặt chủ nhân, nấu cơm xong là lui ra. Điều này cũng rất có lợi cho bản thân Giang Vô Ngôn, khi anh ăn cơm và làm việc cũng không thích có người quấy rối.

Trong phòng ăn rộng rãi không có những người khác, chỉ có mình và thần tượng, Phó Tư bắt đầu thả lỏng, không kiềm chế bản thân nữa, ăn thật no. Nhà cậu luôn túng quẫn, cứ có tiền là dùng để khám bệnh hoặc bồi bổ cho thân thể của mẹ cậu, bản thân cậu lại có triệu chứng hơi thiếu dinh dưỡng, rất ít khi được tiếp xúc những món ăn sang trọng như thế.

“Được rồi, no rồi thì đừng ăn nữa.” Sợ thiếu niên còn ăn nữa sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, Giang Vô Ngôn đúng lúc nhắc nhở, “Buổi chiều thu thập xong thì theo tôi ra ngoài.”

Phó Tư ngẩng đầu lên từ những món ănrực rỡ muôn màu trên bàn, nghe lời dừng đũa, sốt sắng hỏi tiên sinh, “Đi, đi đâu ạ?” Cậu nhớ tới điều kiện trao đổi với Giang Vô Ngôn ngày hôm qua, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Giang Vô Ngôn nói, “Cậu đã đáp ứng tôi, nếu rôi chữa bệnh cho mẹ cậu thì cậu sẽ làm việc cho tôi, sao, định đổi ý?”

“Không không, không đâu!” Phó Tư vội vàng lắc đầu, “Tiên sinh có thể coi trọng tôi là vinh hạnh lớn lao của tôi, người vĩ đại như tiên sinh, tôi có thể làm được việc gì giúp tiên sinh là quá tốt rồi, hy vọng tiên sinh đừng ghét bỏ tôi...”

Tiếp tục nghe cậu thổi phồng thì đến đêm mất, Giang Vô Ngôn để chén rượu xuống, đứng dậy, “Được, vậy thì đi thôi.”

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ