Chương 37

288 52 0
                                    

Trong hai canh giờ Dư Thu Bạch hôn mê, Giang Vô Ngôn đã tiến hành một cuộc giao lưu sâu sắc với Phó Tướng của hắn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, vị phó tướng này đã chạy về căn nhà tranh nhỏ của Giang đại phu, dập đầu lạy ba cái ở cửa rồi đi.

Đến khi Dư Thu Bạch tỉnh lại, Giang Vô Ngôn đang dựa bên cửa sổ, trên bàn có ánh nến le lói, còn anh đang lật một quyển sách thuốc dày nặng.

Mười ngón của anh thon dài, mặt mày tuấn tú, động tác như nước chảy mây trôi, có thể nói vui tai vui mắt. Nhưng Dư Thu Bạch nhìn một lúc lâu, cái khiến hắn chú ý cũng không phải cảnh tượng bình an mỹ lệ thế nào, mà cảm giác quen thuộc mà nó đem lại.

Như là trước đây cũng có người ngồi bên cửa sổ cũng từng làm như thế, nhưng hình ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không kịp bắt lấy nó.

Hắn hoảng hốt lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Tiếng động phát ra quấy nhiễu Giang Vô Ngôn, anh thả sách xuống hỏi, “Có đói bụng hay không?”

“Không...” Dư Thu Bạch Cương phun ra một chữ, cái bụng đã ùng ục kêu to khiến Giang Vô Ngôn bật cười khẽ một tiếng. Anh đứng dậy vào nhà bếp hâm lại cơm.

“Ngươi không đói nhưng ta đói.” Anh nói, “Ăn với ta nhé.”

Cơm tối bị bao chuyện quấy nhiễu nên hai người đều chưa kịp ăn, người đói bụng ăn cái gì cũng ngon, cho nên tuy rằng chỉ có cháo loãng, Dư Thu Bạch vẫn vô cùng thỏa mãn ăn như hùm như sói.

Giang Vô Ngôn chỉ gắp hai đũa cho có, đột nhiên nhắc đến một chuyện với Dư Thu Bạch, “Sáng sớm ngày mai theo ta lên chợ mua thuốc đi.”

Dư Thu Bạch kỳ quái hỏi, “Mua thuốc? Trong nhà không thể tự hái à?”

Giang Vô Ngôn, “Có vài loại nơi này có, có vài loại không có, chúng ta chỉ có thể hái những cái có sẵn, không có vẫn phải đi mua.”

Dư Thu Bạch, “Bảo ông chủ Tiết để lại là được rồi, trong y quán nên có đủ chứ?”

Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Một phần sẽ nhờ hắn, còn lại đều là những nơi bình thường không bán, chúng ta phải tự giải quyết.”

“Ngươi...” Dư Thu Bạch cau mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn không học y, Giang Vô Ngôn bình thường phối thuốc gì, có phương thuốc gì mới, hắn cũng không hiểu.

“Ăn xong thì mau đi ngủ đi, ngày mai ngoài mua thuốc ra còn phải lên núi một chuyến, mệt lắm đấy.” Thấy hắn vẫn còn đang suy tư, Giang Vô Ngôn đã thu dọn xong bát đũa để vào nhà bếp. Dư Thu Bạch đang chuẩn bị đuổi tới hỏi một câu, lại nghe anh nói, “Không vội, bát chờ ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi nhớ dậy sớm rửa, hiện tại mau đi ngủ.”

Dư Thu Bạch “...” Ai muốn đi rửa chén?

Mặc dù nói như vậy, ngày thứ hai hắn vẫn dậy thật sớm để rửa chén. Rửa sạch sẽ bát đũa và bồn, chờ Giang Vô Ngôn rời giường rửa mặt, sau đó theo bản năng chờ khen ngợi.

“Làm không tệ.” Giang đại phu ngáp một cái, mơ màng nói, “Thay quần áo đi, chúng ta xuất phát.”

Cả một buổi chiều vô cùng bận rộn y như những gì anh đã nói, mặc dù ông chủ Tiết có giúp anh chuẩn bị phần lớn thành phần thuốc, nhưng những vị thuốc quan trọng nhất vẫn không thể có, Giang Vô Ngôn vẫn phải tự đi mua.

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ