Chương 71

214 30 0
                                    

Đến khi tỉnh lại, Giang Vô Ngôn đang nằm sấp trong chiếc phòng ngủ mà mình đã ngủ suốt hai mươi mấy năm. Cảm giác đau rát sau lưng đã đỡ hơn nhiều, chắc chắn là đã được thoa thuốc. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, nghĩ đến mình đã để Trầm Ly một mình ở bệnh viện suốt một buổi tối, anh gượng dậy mặc quần áo, muốn chạy về bệnh viện.

Còn chưa xuống giường, Giang Tuyết Vân đã đẩy cửa vào.

Cô bưng một chén thuốc, đặt ở bên giường, dùng tay rảnh nhấn Giang Vô Ngôn ngồi lại giường.

“Đừng động đậy.” Cô nói, “Anh coi như đi đến đó cũng không làm được gì, còn không bằng đợi yên ở đây đi.”

Giang Vô Ngôn sững sờ, “Em đều biết rồi?”

“Anh gây ra náo động lớn thế, có lẽ chỉ trong hai ngày nữa thì không ngừng em đâu, người trong vòng đều biết hết.” Giang Tuyết Vân ngáp một cái, ngồi xuống bên giường, “Con trai độc nhất của Giang thị vì một người đàn ông mà đêm khuya chịu đòn, đối phương còn mắc bệnh nan y sắp chết rồi, câu chuyện tình yêu máu chó này lại khiến em cảm động đến chết mất.”

Trong đôi mắt linh động của cô ngoài nước mắt sinh lý do ngáp ra, không hề có tình cảm nào khác.

Cô bình tĩnh hỏi Giang Vô Ngôn, “Bây giờ đã nháo lớn như vậy, anh định làm sao làm đây?”

“Đây không phải ý định ban đầu của anh.” Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Chẳng qua anh nghĩ giao thiệp của nhà họ Giang càng rộng hơn, có lẽ bệnh của anh ấy sẽ còn hi vọng.”

Hậu quả lệch khỏi ý định ban đầu rất xa, Giang Tuyết Vân cũng không biết làm sao an ủi anh họ mình, chỉ có thể thở dài, bảo anh uống thuốc.

Uống thuốc xong, Giang Vô Ngôn vẫn muốn đi, Giang Tuyết Vân lại nói, “Tả tiểu thư ở bên ngoài chờ anh rất lâu rồi, anh có gặp hay không?”

“Anh …” Giang Vô Ngôn dừng một chút, “Gặp thì có ích gì nữa đâu?”

“Vậy anh trở lại cùng người yêu sắp chết của mình thì cũng có ích gì đâu, anh trở lại làm gì? Làm người ta chướng mắt à.” Trong việc làm gì mới mang lại ích lợi lớn nhất, Giang Tuyết Vân tuyệt đối không học tự thông, “Đi gặp cô ấy đi, nói cho rõ ràng, sau này còn gặp lại nhau được.”

Giang Vô Ngôn, “…”

Lời của em họ đúng là có đạo lý thật, Giang Vô Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn mặc quần áo tử tế đi ra.

Tả tiểu thư ăn mặc tinh xảo ngồi chờ ở phòng khách, bên người cô là người ông hôm qua còn nổi giận đùng đung. Thấy thằng cháu hỗn hào đến gần, sau một buổi tối rồi mà ông vẫn chưa nguôi giận, bèn đứng lên định đi.

“Cháu với nhóc Tả tán gẫu đi.” Trước khi đi, ông cảnh cáo Giang Vô Ngôn, “Nếu cháu dám nói thêm cái gì, ông sẽ đánh gãy chân cháu.”

Lưng của Giang Vô Ngôn còn đang nhói. Anh xoa mi tâm, đang định chủ động nói vài câu với Tả tiểu thư câu, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng trước.

“Vô Ngôn, gần đây em phát hiện một nhà hàng khá tốt.” Tả tiểu thư cầm túi xách bên cạnh lên, chờ mong nhìn Giang Vô Ngôn, “Đã lâu không gặp, nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể ăn cơm trưa ở đấy.”

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ