Giang Vô Ngôn nói một không hai, nói đi tìm thú vui liền tìm thú vui luôn. Từ đêm hôm đó rời đi từ nhà họ Tả, liền chạy đến một trên thị trấn gần nhất.
Phong lưu quán làm buôn bán ban đêm, bên trong mỹ nhân không thiếu gì cả, Giang Vô Ngôn cũng không ngăn cản, vừa tiến vào phòng khách là rêu rao gọi hai vị phong nguyệt nói lời âu yếm, vui vẻ vô cùng.
[Hệ thống FA nghiến răng nghiến lợi:.... Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. ]
Giang Vô Ngôn bên này đang ôm ấp đề huề, ở đại sảnh lại bàn luận trên trời dưới biển, không them đếm xỉa tới anh. Đột nhiên, trong sảnh một người đàn ông ăn mặc đơn giản, “Đây không phải Giang thiếu gia sao?”
Giọng hắn không nhỏ, đây cũng rất hợp với tâm ý của Giang Vô Ngôn, anh chỉ lo người khác không biết, cũng lớn tiếng hồi phục, “Đúng vậy, xin hỏi các hạ là?”
Người đàn ông không trả lời vấn đề này luôn mà tìm đề tài tán gẫu, “Tại hạ là ai không quan trọng, nghe nói Giang thiếu gia sắp kết hôn, hiện tại còn gióng trống khua chiêng tới nơi này phong lưu khoái hoạt, Giang thiếu gia, ngươi không sợ bị sét đánh sao?”
Hắn nói thực sự là ngay thẳng, Giang Vô Ngôn cười ha ha, “Chính là sắp kết hôn nên mới thừa dịp khoảng thời gian này đến cố gắng chơi một chút. Kết hôn rồi, lập gia đình, mọi chuyện trong nhà đều có thêm một bà nương quản, làm sao sẽ khoái hoạt đây?” Anh vừa nói vừa dùng tay gợi cằm nữ tử bên cạnh lên, vô cùng thành thạo thổi lên bộ ngực đẫy đà của nàng, cười trêu nói, “Mỹ nhân, ngươi nói đúng hay không?”
Mỹ nhân cúi đầu si mê nhìn nụ cười của anh, quên cả đáp lại. Khóe miệng người đàn ông đặt câu hỏi thì lại co giật, hắn há mồm còn định nói gì, rồi lại bị người phía sau vỗ vỗ vai, bèn không nói nữa.
Người đằng sau không đi mà nói tiếp, “Không ngờ Giang thiếu gia thích chơi như thế, không ngại cũng mang ta chơi một chút?”
Giang Vô Ngôn ngay lập tức nhận ra giọng nói này, động tác ve vãn dừng lại, ở trong lòng hỏi hệ thống [ Sao hắn lại đến đây? ]
Hệ thống vẫn theo quy tắc cũ không phản ứng anh, có lẽ là không muốn quan tâm đến tên cặn bã này nữa.
Bùi Tương Ngọc thấy nó không nói gì, cho rằng nó không muốn nói chuyện với mình, tức đến điên đầu, lập tức đẩy mỹ nhân bên cạnh Giang thiếu gia ra ngoài, không nói hai lời khiêng anh lên vai, nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Phòng khách loạn tung tùng phèo, Giang Vô Ngôn đánh bả vai Bùi Tương Ngọc muốn hắn thả mình xuống, không ngờ đối phương không những không thả mà còn đanh hai cái lên mông anh, “Thành thật một chút.”
Trong lòng hắn phẫn hận, dùng sức khá mạnh. Thân thể Giang thiếu gia yêu kiều, chịu hai đánh có lẽ mông đã sưng lên, anh cũng tức giận gần chết, không muốn nói chuyện.
Bùi Tương Ngọc vác Giang Vô Ngôn đến nơi buộc ngựa ở hậu viện, chuẩn bị rút về.
Tuy rằng Giang Vô Ngôn sớm hay muộn đều phải lên núi, nhưng anh cũng không muốn về trong thời khắc quan trọng này, trừng mắt muốn bảo Bùi Tương Ngọc buông anh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
De TodoTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...