Trên đỉnh núi Thanh Khê có một cái thác nước, dòng nước của nó chảy xiết và mát lạnh. Mấy trăm năm trước nó đã bị đá rơi trên núi chia thành nhánh, hội tụ thành những dòng suối nhỏ, chảy đi khắp nơi.
Con suối trước cửa nhà Giang Vô Ngôn chính là một nhánh trong số đó, trong suốt thấy đáy, có thể bắt cá mò tôm.
Bổ sung dinh dưỡng thì chỉ ăn thịt là không ổn, cần phải thay đổi khẩu vị. ngày hôm đó khi nghỉ ngơi, Giang Vô Ngôn bèn bảo Dư Thu Bạch đi bắt cá dưới sông.
Đương nhiên là tướng quân bắt cá, đại phu ngồi trên băng ghế ngồi dưới bóng mát đọc sách.
[ Hệ thống: Chỗ nào cũng có đá để ngồi, tại sao còn phải mang ghế lại đây? ]
[ Giang Vô Ngôn: Trên đá không sạch sẽ, ngồi cũng không thoải mái. ]
Anh vô cùng có ý thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, hưởng thụ làn gió thu thoải mái, lười biếng lật sách.
Sau khi bắt được một khuông trúc đầy cá, Dư Thu Bạch quay đầu lại nhìn anh, phát hiện anh sắp ngủ, thả cá xuống rồi lên tiếng nói, “Giang đại phu, ngươi tới đây một chút!”
Giang Vô Ngôn không buồn nâng cằm, “Làm sao?”
Dư Thu Bạch “Ngươi tới, chân ta không động nổi nữa.”
“Bắt chút cá thôi mà, ngươi yếu đuối quá.” Giang Vô Ngôn thả sách xuống rồi lại gần hắn, cởi giầy để bên cạnh dòng suối, ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của hắn, lại phát hiện trên đùi đối phương cũng không có tình huống khác thường, thấy anh nhìn sang còn linh hoạt cào cào lớp bùn dưới đáy suối.
“Ngươi không có chuyện gì thì gào thét cái gì?” Giang Vô Ngôn ngẩng đầu, còn chưa mắng xong thì cánh tay đột nhiên bị kéo vào lòng đối phương.
Dư Thu Bạch ôm mông Giang Vô Ngôn ôm anh lên, hận không thể để cả người anh đều dán lên người mình, ghé vào cổ hít mùi hương từ người anh.
Giang Vô Ngôn đẩy bờ vai của hắn ra, “Đừng nghịch.”
Dư Thu Bạch càng dùng sức ôm, “Con mắt nào của ngươi thấy ta náo loạn, ta không nháo.”
Giang Vô Ngôn, “Ngươi thả ta xuống.”
Dư Thu Bạch, “Không thả, thả ngươi xuống là ngươi đọc sách mà không nhìn ta.”
Giang Vô Ngôn, “Ngươi cũng biết ngươi không đẹp đẽ được như sách thì nhanh thả ta ra, ta đếm đến ba, một …”
Anh chưa nói xong đã bị Dư tướng quân bá đạo hôn xuống, hôn đến mức thở hồng hộc, không ngừng động tình, ôm người thậm chí không thèm đeo giày mà chạy thẳng về phòng.
Giang Vô Ngôn bị hắn đè xuống giường, thứ ** đáng ghét khi đâm vào giữa hai người.
Ban ngày, trong buồng truyền tiếng thở dốc của nhân xà đại chiến, ưng nhỏ ngoài buồng lăn qua lộn lại, vỗ vỗ đôi cánh mềm, nhảy ra khỏi tổ rồi nằm trên mặt đất ngủ tiếp.
Tiếng thở dốc không biết kéo dài bao lâu, theo một tiếng thở dài rồi bình tĩnh lại.
Sau đó, Dư Thu Bạch chống đầu dọn tóc Giang Vô Ngôn, sờ sờ mắt của anh, lại xoa gò má của anh rồi hỏi, “Nóng hay không nóng?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
RandomTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...