Phó Tư mừng rỡ không thôi, mang theo hộp giữ ấm nhảy xuống từ cửa sổ lầu ba, khoảng cách mười mấy mét mà cậu nhảy xuống dễ như không, không chút chần chờ chạy tới gần Giang Vô Ngôn. Thấy người tới thân thủ tốt như vậy, hai vị bảo tiêu lập tức đem chủ nhân bảo vệ ra phía sau, không cho phép cậu tới gần.
“Không sao, để cậu ấy lại đây.” Giang Vô Ngôn vẫy lui bọn họ, đối mặt với Phó Tư. thiếu niên mi thanh mục tú, vóc dáng cũng hơi cao hơn những người bạn cùng lứa tuổi, mặt mày còn giữ một chút tính trẻ con, bởi cậu rất gầy, hầu như không có mấy lạng thịt, vậy nên ngũ quan hiện rất rõ, mới nhìn sẽ cảm thấy hơi doạ người, nhưng hai mắt lấp lánh có thần như hai ngọn đuốc chói mắt, sùng bái trong mắt không thể không giấu được hết.Giang Vô Ngôn vô ý thức bị đôi mắt này thiêu đốt, anh theo bản năng lảng tránh, tay lại đột nhiên bị thiếu niên nắm chặt.
“Tiên sinh, tôi luôn muốn cảm tạ ngài, là ngài đã cứu chúng tôi!” Nhiệt độ trong bàn tay của Phó Tư rất cao, mà Giang tiên sinh bởi vì đã mất máu quá nhiều, nguyên khí bị hao tổn, cho nên đầu ngón tay lạnh lẽo như băng, hình thành tương phản mãnh liệt. Giang Vô Ngôn không biết đạp lại cậu thế nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo tiêu không cần ngăn cản.
Phó Tư không cần anh đáp lời cũng có thể nói tiếp, đầu tiên là cậu kích động không thôi nhắc lại hình bóng Giang tiên sinh khi cứu cậu, lại trịnh trọng biểu đạt cảm tạ vì đã cứu mình, cuối cùng nghĩa chính ngôn từ, tràn ngập nhiệt huyết biểu thị, đời này phải noi gương tiên sinh, lấy tiên sinh là mục tiêu phấn đấu cả đời.
Trong lúc nói cậu vẫn không hề buông tay, Giang Vô Ngôn bị cậu nói tới mức sọ não đau, bảo tiêu thấy thần sắc của anh khác thường, vội vã đem hai người tách ra, dùng thân ngăn Phó Tư ở ngoài.
Cậu bị ngăn cản cũng không buông tha, cậu không muốn buông tay tiên sinh ra, vẫn tha thiết mong chờ nhìn.
“Tôi bị thương, không thể chịu được hành vi quá kịch liệt.” Giang Vô Ngôn giải thích như vậy.
Phó Tư bắt đầu cuống lên, “Tôi sai, đều là lỗi của tôi, tiên sinh, chào ngài, ngài nhớ dưỡng bệnh cho khỏe.” Cậu nhớ tới hộp giữ ấm mà mình mang theo, vội vã đưa cho Giang Vô Ngôn, “Bên trong là canh Đề Hoa tôi nấu, ninh cả một buổi tối, mỗi ngày tôi đều mang thêm một phần dành cho ngài, tiên sinh ăn nhé, bồi bổ thân thể.”
Đồ ăn của người lạ, ăn trúng độc thì sao. Bảo tiêu lại muốn ngăn lại, bị Giang tiên sinh đẩy ra, “Cứ để ở chỗ cậu, tôi đi bộ một lúc nữa, hỏi qua bác sĩ rồi lại ăn.”
Phó Tư gật đầu liên tục, lấy cái nắp vặn lại rồi cất đi, lại nghe thấy Giang tiên sinh nói, “Nếu cậu không có chuyện gì thì đi theo tôi một lúc.”
Thần tượng ra lời mời, fan hâm mộ sao có thể từ chối? Phó Tư kích động đồng ý ngay tắp lự, dưới sự đồng ý ngầm của Giang Vô Ngôn mà đỡ anh bước chậm trong vườn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
AléatoireTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...