Gần đây, nhóm sơn phỉ trên núi Thanh Sơn Sơn cảm thấy đại ca cư xử càng ngày càng lạ, đầu tiên là hí ha hí hửng cường ngạnh lôi một nam nhân từ dưới núi lên làm áp trại phu nhân, nhưng lại cực kỳ nịnh nọt người ta, cả ngày bưng trà đưa nước cho vị phu nhân này.
Rốt cục có một ngày, trong khi Bùi Tương Ngọc đang nhấc theo thùng nước hướng về trong phòng mình, một vị thân tín không thể nhịn được nữa ngăn hắn lại.
“Đại ca, như ngươi vậy là giống kiểu gì?” Thân tín tận tình khuyên nhủ, “Nam nhân chúng ta không thể ăn nói khép nép như thế, coi như là đối với nam nhân đi, vậy cũng là lão bà trong nhà, ngươi phải cứng rắn lên!”
Bùi Tương Ngọc không thèm thả thùng xuống, không hề có ý định đứng lại tán gẫu với hắn, “Tránh ra.”
“Đại ca!” Thân tín bị chen qua một bên, vẫn cố gắng gọi với theo, “Đại ca, ngươi đi làm gì thế?”
Đại ca cũng không quay đầu lại, “Cho rửa chân chị dâu ngươi.”
Giang Vô Ngôn ở trong phòng vừa nhìn Bùi Tương Ngọc bê thùng nước vào, hí ha hí hửng đi tới, vừa nghe hệ thống khuyên nhủ [ Anh đang làm rất tốt, không cần thiết phải làm lại đâu, thật sự, đừng nghĩ quẩn như thế. ]
[ Giang Vô Ngôn: Tôi không thuyết phục được bản thân. ]
[ hệ thống: Vậy thì cố gắng thuyết phục, thực sự không được thì tôi sẽ giúp anh. Anh nhìn xem, anh ở chỗ này tốt thế còn gì, gia thế hiển hách, muốn cái gì có cái gì, cần gì phải bởi vì một chút việc nhỏ mà bắt đầu lại từ đầu cơ chứ? ]
[ Giang Vô Ngôn: Việc nào nhỏ? Đổi lại là cậu, cậu bị làm một làm thử xem? ]
[ hệ thống: Anh đừng đùa, tôi không thích khoản này, tôi đâu thích nam giống anh đâu. ]
[ Giang Vô Ngôn: Tôi cũng không thích, chỉ là người tôi yêu trùng hợp là nam thôi. Hơn nữa, chính là bởi vì tôi có người yêu nên mới có cảm giác tội lỗi. ]
[ hệ thống: Vậy anh làm lại một lần sẽ không có cảm giác tội lỗi nữa? Tôi phải sửa lại anh, làm lại một lần không có nghĩa là cái gì đều sẽ không xảy ra, thứ tôi thay mới chỉ là số liệu, trí nhớ của anh cũng sẽ không biến mất. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có ý gì? ]
[ hệ thống: Ý là vâng, đúng là thân thể của anh là sạch sẽ, nhưng linh hồn vẫn không thuần khiết, từng làm chính là từng làm, đừng làm xong không dám nhận. ]
[ Giang Vô Ngôn:... ]
Lần đầu tiên, Giang Vô Ngôn bị hệ thống làm nghen họng không trả lời được.
Mặc kệ lúc nào, Giang Vô Ngôn tức giận là không muốn nói chuyện, cực kỳ hẹp hòi. Lần này anh rất giận, ngay cả khi Bùi Tương Ngọc ân cần rửa chân cũng không thể trấn an được anh, mãi đến tận khi lên giường ngủ vẫn chưa nói lời nào.
Anh đang tức giận với hệ thống, nhưng Bùi Tương Ngọc nào biết, hắn chỉ nhìn ra tâm tình của anh không tốt, cho rằng anh đang giận mình, bèn nằm trên giường liều mạng kiểm điểm xem minh đã làm gì sai. Hắn nghĩ một đống, từ nhiệt độ nước rửa chân đến cả cơm canh thô ráp, cuối cùng không thể tránh được lại nghĩ đến việc hoang đường khuya ngày hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
RandomTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...