Cũng không biết trải qua bao lâu, Bùi Tương Ngọc loạng choạng dựa vào Giang Vô Ngôn, rơi vào một giấc mộng thơm ngọt hiếm có.
Đến khi viện quân tới, nửa người của Giang Vô Ngôn đã bị dựa đến mức tê dại. Tính mạng của đầu lĩnh như ngàn cân treo sợi tóc, mội người luống cuống tay chân đưa Bùi Tương Ngọc về, không ai quan tâm đến một con tin không quá quan trọng là anh. Giang Vô Ngôn vặn vẹo cánh tay, ngẫm lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo viện quân.
[ hệ thống: Thức thời đó, đây mới là cử chỉ sáng suốt nè. ]
[ Giang Vô Ngôn: Cậu không muốn bắt đầu lại từ đầu thì tôi chung quy vẫn phải xác nhận sự an toàn của mục tiêu. ]
[ hệ thống: Tôi nhắc nhở anh, không phải tôi không muốn mà là hết cách rồi. Nếu như anh bị phán định không phù hợp, tức là cần phải làm lại từ đầu tất cả nhiệm vụ từ thế giới đầu tiên. ]
[ Giang Vô Ngôn: Có nghĩa là như game offline không save được. ]
[ hệ thống: Anh từng chơi game rồi? ]
[ Giang Vô Ngôn: Đã từng làm trạch nam trong một khoảng thời gian không làm tổng giám đốc, khi còn bé cũng rất thích chơi. ]
[ hệ thống: Trải nghiệm của anh thật phức tạp. ]
Giang Vô Ngôn không tỏ ý kiến, vừa nói chuyện với hệ thống nói chuyện vừa nhàn nhã trở lại sào huyệt thổ phỉ.
Bùi Tương Ngọc còn đang chữa trị ở trong phòng, trong nhóm thổ phỉ mấy người biết chút y thuật, nhưng cùng lắm là biết dùng thuốc địa phương mà thôi, máu đúng là đã ngừng chảy, lại không thể làm người tỉnh được. Có người dùng một củ nhân sâm lâu năm gia truyền miễn cưỡng cầm một hơi cho Bùi Tương Ngọc. Giang Vô Ngôn lại gần xem thử, thấy một đống người vây quanh bên giường bó tay không thể làm gì.
Hệ thống cũng rối loạn, hỏi Giang Vô Ngôn làm sao bây giờ.
[ Giang Vô Ngôn: Có lẽ nên truyền máu thôi, tôi biết làm sao được. ]
[ hệ thống: Anh học Y còn gì, anh đi truyền máu cho hắn đi. ]
[ Giang Vô Ngôn: Lấy cái gì truyền? Ý niệm chắc. Hơn nữa, hiện tại là thời đại nào, tôi còn chẳng rõ nhóm máu của hắn, truyền bừa sẽ chết người đấy. ]
[ hệ thống: Như anh là quá bi quan, anh làm bác sĩ kiểu gì thế? ]
[ Giang Vô Ngôn: Là học sinh ngành Y, không phải bác sĩ. Tôi là con nhà giàu, tốt nghiệp xong là trực tiếp kế thừa gia nghiệp, nhiều tiền như vậy còn làm bác sĩ làm gì. ]
[ hệ thống: Là do anh không có trí theo đuổi ước mơ, một người thành công không thể dựa vào tiền, còn phải có giấc mơ. ]
[ Giang Vô Ngôn: Ước mơ của tôi là làm bác sĩ, nhưng tuy làm tổng giám đốc không phải ước mơ của tôi, nhưng nó kiếm được nhiều tiền hơn làm bác sĩ, có thể diện, lại còn được làm nhân sĩ thành công. Ước mơ thì làm được gì? ]
[ hệ thống:... Anh câm miệng, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi hận giàu. ]
Giang Vô Ngôn phù bật cười ra tiếng, không tán gẫu với hệ thống nữa mà là chuyển sang nhôm thổ phỉ nóng lòng như lửa trong phòng, nhắc nhở, “Tản ra đi, xin mọi người hãy tản ra, bao vây nhiều người sẽ gây bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân, khiến bệnh nhân dễ dàng thiếu dưỡng khí, xin mọi người hãy tản ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
RandomTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...