Sau khi buổi tụ hổi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, bốn mười tám người hướng tới bốn mươi tám nơi khác nhau, chỉ có Hứa Ngạn, là Giang Vô Ngôn phụ trách dẫn cậu về nhà.
Về nhà bằng chiếc xe Scooter, bạn học Hứa rầu rĩ không vui, Giang Vô Ngôn cho rằng cậu thương cảm vì phải chia tay với bạn bè, bèn an ủi, "Luôn có một ngày, em còn có thể gặp được những người bạn càng thân thiết hơn."
Những lời này của anh không tác dụng an ủi nào, Hứa Ngạn bám lấy quần áo của thầy Giang, oan ức ôm lấy anh nói, "Thầy ơi, hôm nay thầy có vui không?"
Giang Vô Ngôn không hề phòng bị, "Rất vui vẻ, làm sao?"
"Không có gì..." Hứa Ngạn dừng một chút, lại hỏi, "Thầy có thích những nữ sinh kia không?"
"Thích chứ, các em ấy đều rất đáng yêu."
"Ồ." Hứa Ngạn nhịn nước mắt xuống, nhưng vẫn không ngăn cản được vị chua lòm tản ra, "Em biết là thầy sẽ thích mà, các bạn ấy tặng thầy bao nhiêu là quà như thế, còn có cả thư tình nữa, thật là khiến người ta ước ao mà."
Những lời này của cậu chứa đầy thâm ý, Giang Vô Ngôn còn không nghe hiểu thì chính là đồ đần rồi. Anh vội vàng dừng xe lại, biện minh cho bản thân, "Thầy không thích các em ấy theo hướng đó."
Hứa Ngạn càng tức giận, "Em cũng đâu nói là hướng nào, thầy làm sao mà biết hay thế? Hướng kia là hướng nào? Chẳng nhẽ thầy chột dạ?"
Giang Vô Ngôn, "... Thầy không có."
Hứa Ngạn, "Không có cái gì? Em cũng đâu nói có cái gì, em biết sở thích của thầy mà, thầy thích bạn học nữ nào? Em giúp thầy kéo tơ hồng cho."
Giang Vô Ngôn, "..."
Anh thở dài, dừng xe lại, đứng dậy ôm lấy bả vai của Hứa Ngạn, lần đầu tiên nghiêm túc thảo luận vấn đề này với cậu, "Thầy nói lại lần nữa, thầy không thích những bạn học nữ đó."
Hứa Ngạn cố tình gây sự, "Không thích thì thầy nhận quà của các bạn ấy làm gì, thầy lừa em, trong lớp chắc chắn có người thầy thích!"
"Đúng đấy, trong lớp học đúng là có người thầy yêu." Điểm ấy Giang Vô Ngôn cũng không có phủ nhận.
"Là ai?" Hứa Ngạn đối mặt với anh, cảm giác nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Cậu vội vã cúi đầu, không cho anh nhìn thấy.
"Em đoán xem" Thầy Giang không sợ hãi, "Đoán đúng thì thầy sẽ nói cho em biết."
"Em không..." Nhưng bạn học Hứa còn chưa nói hết, trên môi đột nhiên mềm nhũn. Chờ cậu lấy lại tinh thần, mới nhận ra Giang Vô Ngôn đang hôn môi cậu.
Đây là nụ hôn từ một người trưởng thành, không giống với sự ngây ngô của thiếu niên, anh dẫn đầu, xâm chiếm lãnh thổ, cực kỳ bá đạo. Hứa Ngạn bị hôn đến mức bối rối, quên cả thở, kiềm nén đến mức mắt đỏ chót ngấn nước.
Mãi cho đến cậu sắp không chịu nổi, thầy Giang mới thả cậu ra, đồng thời để sát vào bên tai cậu thấp giọng nói, "Bây giờ biết chưa?"
Hứa Ngạn: "..."
Xế chiều hôm đó trên đường về nhà, cả đôi chân cậu đều nhũn cả ra, ngơ ngác ngồi ở ghế sau xe, tay cũng không biết nên để đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
De TodoTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...