Giang Vô Ngôn thức dậy sớm hơn hẳn thường ngày, chưa đến năm giờ anh đã túc tắc rời khỏi giường. Người lớn trong nhà và các em trai vẫn còn đang ngủ, anh thì ngủ trong phòng khách với chj gái, chỉ cần chú ý không đánh thức chị là được.
Anh từ từ xuống giường, rón rén nhấc một cục gạch dưới chân giường lên, phía dưới lót tám mươi khối, là toàn bộ tích trữ trong mười năm qua của anh. Giang Vô Ngôn cất kỹ những đồng tiền này vào một túi nhỏ, giấu kỹ trong người.
Làm xong chuẩn bị, Giang Vô Ngôn bắt đầu mặc quần áo, đầu mùa xuân quần áo mặc vẫn còn dày, giấu tiền cũng không dễ bị phát hiện. Khi anh xong cuôi hết, chị gái cũng tỉnh dậy rồi, chị đi vào trong phòng gọi người. Gần sáu giờ, một nhà năm miệng ăn quyết định xuất phát.
Ngày hôm nay là ngày tập hợp một tháng một lần, mọi người phải đi bộ từ trên núi xuống trấn mua đồ. Nhẽ ra Giang Vô Ngôn không nằm trong số người được đi, nhưng bởi vì anh kiệt liệt cầu xin, hết lần này đến lần khác bảo đảm, tuyệt đối không thêm phiền, còn lần đầu lần đầu tiên làm nũng với bố mẹ. Cuối cùng, người lớn trong nhà cũng đồng ý.
“Không được gào khóc, không được nghịch ngợm, phải tự đi đường, bọn tao sẽ không giúp mày.” Người đàn ông chỉ vào mũi Giang Vô Ngôn nói.
Bà vợ của ông ta đang dỗ dành em trai cũng bổ sung một câu, “Nếu như mày dám nháo, bọn tao sẽ không cần mày nữa.”
Giang Vô Ngôn gật đầu, trong lòng ước gì bọn họ buông tha cho mình luôn.
Mọi người đều ở cửa thôn tập hợp, Nhà họ Giang gần nhà họ Thạch nên từ xa đã thấy Thạch Đạt Minh vẫy tay với anh. Hắn không giống Giang Vô Ngôn, muốn đi cùng một chuyến đều cần liên tục khẩn cầu, khí lực của hắn lớn, thân thể khỏe mạnh, vốn đã là sức lao động không thể thiếu trong nhà.
Hai người nhiệt tình chào hỏi nhau như thường ngày, Giang Vô Ngôn đã bàn bạc trước với Thạch Đầu rồi, ngay từ lúc xuất phát bọn họ đã đi rất gần nhau.
Từ trong thôn đến thị trấn phải mất hơn hai giờ, mọi người sáu rưỡi xuất phát, đến chợ đã sắp chín giờ, Giang Vô Ngôn đi được một nửa nói mình mỏi chân quá, muốn anh Thạch Đầu cõng mới đi tiếp. Người nhà đã sớm thiếu kiên nhẫn, bởi vì anh nháo lần này, một đoạn đường sau đó đều nhắm mắt làm ngơ, không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.
Giang Vô Ngôn nhờ vậy mà có thể xen lẫn vào cuối đội ngũ với Thạch Đầu, thứ tự trong nhà Thạch Đạt Minh là cha hắn đi trước rồi đến hắn, hai cha con vì Giang Vô Ngôn xen vào mà ầm ĩ một trận, vừa vặn sáng tạo điều kiện cho hai người ở cùng một chỗ.
Người bên cạnh đều trò chuyện riêng với nhau, Giang Vô Ngôn nắm tay Thạch Đầu, xoa xoa lòng bàn tay hắn. Thạch Đầu không tiện cúi đầu đáp lời anh, bèn ghé vào đầu vai anh, nhỏ giọng hỏi, “Cái gì?”
Giang Vô Ngôn cúi xuống nắm lấy tóc của hắn, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói, “Chúng ta trước tiên đi những nơi khác mê hoặc tầm mắt của bọn họ, một lúc sau mới lại đây.”
Thạch Đạt Minh, “Vậy để anh cõng em đi một đoạn, giúp em bảo tồn thể lực.”
Giang Vô Ngôn, “Nghe anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
RandomTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...