Thạch Đầu ở bệnh viện thú y một ngày. Hôm sau khi tan học, bác sĩ gọi điện thoại thông báo Giang Vô Ngôn đến đón nó về.
Giang Vô Ngôn gọi Hứa Ngạn đến thẳng bệnh viện thú y, bệnh viện còn cố ý chuẩn bị cho họ một chiếc túi sách đặc biệt dành cho thú cưng để họ dễ đưa chú chó về nhà.
Cún con rất ngoan, được bác sĩ ôm ra lúc còn đang ngủ. Giang Vô Ngôn cất nó vào túi, có lẽ là do nó còn quá nhỏ nên không có sức nặng gì, dọc đường gió lại lớn, anh bèn bảo Hứa Ngạn ngồi ở ghế sau ôm chiếc túi chắn gió cho nó.
Hứa Ngạn kẹp chiếc túi ở giữa mình và thầy Giang, dùng tay che gió lùa, người thì ngồi thật chắc để cố gắng giảm thiểu chấn động, giúp chú cún ngủ an ổn hơn.
Ngoài đường lạnh hơn trong nhà rất nhiều, hai người đều sốt ruột về nhà, Giang Vô Ngôn nói, “Trong nhà có sữa dê, về cho Thạch Đầu uống một chút.”
Hứa Ngạn thắc mắc, “Thầy mua sữa dê khi nào thế?”
Giang Vô Ngôn, “Hôm qua thầy nhờ bạn mang đến, có lẽ bây giờ đang ở dưới lầu rồi, chúng ta đi nhận chuyển phát nhanh là được.”
Hứa Ngạn sờ sờ túi xách, trong lòng đột nhiên không thoải mái lắm. Cậu hỏi Giang Vô Ngôn, “Đến nhanh vậy cơ ạ? Mới từ sáng mà bây giờ đã đến rồi.”
Giang Vô Ngôn nói, “Tối hôm qua nhờ người mua rồi, cách không xa lắm, nhẽ ra buổi trưa đã đến rồi, chẳng qua là thầy chưa đi lấy thôi.”
Hứa Ngạn cụp mi, cậu nhớ rồi, sở dĩ thầy Giang không thời gian đi lấy, là vì buổi trưa thầy ấy phải ăn cơm với mình.
Tức là mình vẫn quan trọng hơn chú cún này.
Để chứng minh điều này, cậu lại hỏi Giang Vô Ngôn, “Thầy ơi, sữa dê có được uống không? Em cũng muốn uống.”
Giang Vô Ngôn, “Dành riêng chó uống, em uống làm gì, uống không ngon đâu.”
Hứa Ngạn mặc kệ, “Tiểu Hoa uống được sao em lại không thể uống, em cũng phải uống, thầy không thể nhất bên trọng nhất bên khinh.”
Thầy Giang, “Câu thành ngữ này ai dạy em dùng thế?” Hỏi xong mới nhớ ra mình là thầy Ngữ Văn của cậu, đành phải đổi đề tài, mắng, “Em đâu phải chó đâu, nằng nặng đòi uống làm gì?”
Hứa Ngạn nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của thầy, còn tưởng rằng thầy tức giận rồi, vội vã phủ nhận “Em chỉ nói chơi thôi.”
Giang Vô Ngôn không biết ẩn ý sau lời này, sợ sau này cậu lén uống trộm sữa vào ban đêm, đành động viên nói, “Cướp với chó có gì hay, nay thầy ở nhà nấu canh móng giò, em về uống canh đi.”
Mắt Hứa Ngạn bừng sáng, gật đầu như gà mổ thóc, hài lòng ôm túi xách.
Canh móng giò của thầy Giang bắt đầu hầm từ sáng sớm rồi, hầm xong để vào nồi giữ ấm ủ suốt một ngày, da và thịt đều mềm nát, canh rất thơm ngon, khiến Hứa Ngạn ăn không dừng nổi, hận không thể nuốt cả chén.
Giang Vô Ngôn lo cho dạ dày của cậu, đến chén thứ ba thì không cho phép cậu ăn thêm nữa. Hứa Ngạn đành tội nghiệp nằm sấp bên bàn cơm, nhìn thầy Giang mang canh cất đi. Cậu nhịn xuống ý muốn đi theo nhìn, qua sô pha bế chú cún lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
RastgeleTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...