Chương 54

287 40 0
                                    

Bàn tay trên cổ vẫn chưa dùng sức, chỉ mới đặt lên thôi. Giang Vô Ngôn nhúc nhích một lúc, chẳng biết vì sao lại không thấy căng thẳng, bình tĩnh hỏi ngược lại, “Tại sao muốn giết tôi?”

Người đàn ông trả lời anh, “Cậu phạm vào rất nhiều điều ác, hãm hại dân chúng, không phải tôi muốn giết cậu, mà là thần muốn giết cậu.”

Giang Vô Ngôn, “Từng lời nói và hành động của tôi đều là thần lệnh, tôi đã làm sai điều gì?”

“Cậu không sai?”

“Này không quan trọng.”

“Cậu không muốn chết?”

“Không muốn.”

Còn tranh cãi nữa thì cũng chỉ là những lời biện bạch tẻ nhạt. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, kéo Giang Vô Ngôn từ trên ghế đến, lực kéo không mạnh, chờ anh đứng thẳng còn đỡ một cái.

“Cảm ơn anh.” Giang Vô Ngôn không vội rút tay về, “Anh định mang tôi đi đâu?”

“Tôi nói không lại cậu.” Người đàn ông thản nhiên thừa nhận, “Vì lẽ đó nên tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Thần dụ của chúng tôi, để cậu tiếp thu sự thẩm phán từ thần của chúng tôi.”

Thánh tử thuộc về Giáo Đình, Giáo Đình có mà chỉ có một thần, nội tâm Giang Vô Ngôn đánh giá, phân loại người này là người theo dị giáo.

Người theo dị giáo hình như là một người rất kiên nhẫn và ôn hòa, hắn săn sóc Thánh tử là người mù, còn giúp anh mở cửa và dẫn đường, và luôn nắm tay anh đi.

Ngoài cửa rất yên tĩnh, tiếng bước chân đi lại khi nãy đã biến mất, thay vào đó chính là sàn nhà ẩm ướt. Dưới sự dẫn dắt của dị giáo đồ, Thánh tử không gặp phải một chướng ngại vật nào, cũng khả năng trước đó đã bị hắn thanh trừ.

Giang Vô Ngôn an tâm đi theo hắn, cảm giác mình bị dẫn đi dọc qua hành lang, mở ra bốn cánh cửa, không khí trở nên trong lành, và không khí lạnh kéo đến.

Người đàn ông dẫn Giang Vô Ngôn lên một chiếc xe ngựa, kéo màn xe nặng trịch xuống. Đầu đông, những cành cây khô gãy chất đống ở trên đường, hắn bảo phu xe khởi hành, hạ màn xe xuống, ánh mắt dời đến Thánh tử bên người.

Vẻ đẹp như tuyết đầu mùa, thuần khiết và hoàn mỹ thực sự là chuyên dùng để khắc hoạ người này, dù cho đôi mắt có vô thần, vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

Chẳng trách chúng sinh tin người này như thế, Giáo Đình cũng phụng người này như chí bảo, dung mạo như này mà nói đây là thần ban ân cũng tuyệt không quá đáng.

Ros không hề che giấu ánh mắt của mình, rất nhanh gây được sự chú ý của đối phương. Giang Vô Ngôn sờ sờ gò má của mình rồi hỏi, “Có chuyện gì à?”

“Tôi nghĩ mình ngăn cản rất đúng lúc.” Ros đưa tay vén gọn lọn tóc mai rối, “Gương mặt của cậu mà bị thương thì đúng là một tổn thất.”

Giang Vô Ngôn sửng sốt nửa giây, hỏi, “Tôi đi theo anh thì sẽ bị xử trí như thế nào?”

Ros, “Tùy thẩm phán, khả năng là sẽ giảo hình.”

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ