Sáng sớm lúc đi học, Giang Vô Ngôn đứng ở cổng điểm danh số học sinh đi học.
Bảy giờ rưỡi bắt đầu tiết tự học, cả lớp gồm 48 người, ngoại trừ một người xin nghỉ, 46 người đến trước bảy giờ hai mươi phút, còn một người cuối cùng trước khi chuông reo năm phút mới đến.
Giang Vô Ngôn kéo thiếu niên mặc rất mỏng manh lại, rất hứng thú hỏi, “Sao em đến muộn thế?”
Hứa Ngạn bồn chồn, lại sợ anh trách phạt nên ấp úng nói không ra lời.
“Lần sau đến sớm một chút nhé, ngày thứ hai chuyển trường đã đến muộn không tốt lắm đâu.” Thầy Giang vỗ bờ vai của cậu, nhíu mày, “Sắp đầu đông rồi, đừng mặc ít như thế, mặc áo bông đi, không có thầy cho em mượn.”
“Không, không cần ạ...” Hứa Ngạn vội xua tay, đầu lưỡi thắt lại, “Thầy, thầy cũng, bị muộn rồi.”
Thời gian không còn bao nhiêu, Giang Vô Ngôn vỗ lưng cậu, đột nhiên quàng lấy cổ của cậu, “Đúng lúc thầy cũng phải vào lớp, đi cùng nhau nhé.”
Anh vừa ghi chép chấm công vừa mang theo bạn học Hứa về phòng học. Thiếu niên ngốc ngốc đi theo anh, tay lúng túng không biết nên đặt đâu.
“Hôm nay có kiểm tra miệng đấy, em đi ôn tập đi.” Trước khi tiến vào phòng học, Thầy Giang còn không quên dặn cậu, “Không nhất định là gọi em, nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt.”
Hứa Ngạn nhìn anh đầy cảm kích, thấy thầy giáo chớp mắt trái một cái, lông mi vừa dài vừa cong, khiến trong lòng cậu nóng lên như bị giật điện.
Cậu tiến vào phòng học như đi mộng du, trong suốt tiết tự học sớm đều dùng để hồi tưởng ánh mắt kia. Cũng may đối phương chỉ dọa cậu, phần đọc thuộc thơ cổ không có gọi tên cậu.
Sống sót sau những giờ học nặng nề vào buổi sáng, trong giờ ăn trưa, Hứa Ngạn hết sức xa lánh tất cả mọi người, trốn ở núi nhỏ sau căn tin để ăn cơm.
Nơi này chưa được khai phá nên hai bên đều là bãi cỏ, có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới cổng trường học.
Đã đến đầu mùa đông, một người ăn cơm có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng Hứa Ngạn không quan tâm lắm, cậu chọn một mặt cỏ nhìn không quá bẩn rồi ngồi xuống, quay lưng với hướng gió, mở ra hộp cơm, đón gió lạnh mà gặm bánh bao.
Bánh bao mới hấp sáng nay, nhưng bây giờ đã trở nên vừa lạnh vừa cứng, cậu ăn hai cái lại phải uống một ngụm nước mới nuốt nổi.
Tuy rằng có vẻ lạnh lẽo và thê lương, nhưng mỗi ngày đều là như này nên Hứa Ngạn đã thành thói quen từ lâu, nhưng hôm nay còn chưa ăn được nửa thì đột nhiên trên lưng xuất hiện một bàn tay, cậu ngẩng đầu nhìn, là thầy Giang.
“Thầy đang thắc mắc buổi trưa em chạy đi đâu, hóa ra là ở đây ăn một mình.” Giang Vô Ngôn không nói gì, cướp lấy một cái bánh bao của cậu rồi cắt một cái, “Ngon đấy, đến, vào phòng làm việc của thầy ăn.”
Hứa Ngạn không biết anh muốn làm gì, chỉ kịp gọi một tiếng “thầy” thì đã bị anh kéo đi.
Văn phòng có điều hòa ấm, hoàn cảnh rất thoải mái, Giang Vô Ngôn lấy cầm hộp bánh bao của Hứa Ngạn đặt lên bình nước nóng hâm, thấy đã đủ ấm mới lấy mấy món ăn của mình từ nồi giữ ấm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Ngẫu nhiênTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...