Buổi tối ngày hôm ấy khi về nhà, Hứa Ngạn cầm tay thầy Giang, bẽn lẽn đi theo sau anh như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.
Sau giờ tan học, hai người bị lãnh đạo nhà trường gọi thẳng lên văn phòng nói chuyện nên đều chưa ăn cơm. Giang Vô Ngôn nấu nước nấu mì, Hứa Ngạn chịu khó làm trợ thủ cho anh.
Nấu chín cà chua rồi đập vào nồi hai quả trứng gà, Hứa Ngạn gắp quả trứng chần trong bát mình đặt vào bát thầy, đương nhiên là bị từ chối, “Có hai quả, mỗi người một quả, không cần em cho thầy.”
Hứa Ngạn lắc đầu nói mình không thích ăn, khiến Giang Vô Ngôn thiếu kiên nhẫn đặt đũa xuống, “Nhà chúng ta còn chưa nghèo đến mức đó, đừng như vậy.”
“Nhưng em không thể tiêu nhiều tiền của thầy...” Hứa Ngạn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi Giang Vô Ngôn, “Thầy Giang, thầy nói thầy nuôi em, có thật không?”
Thầy Giang cúi đầu ăn trứng, ừm một tiếng thay lời khẳng định.
Hứa Ngạn nói, “Thầy đã hứa với em, thế thì, thế thì thầy không thể đổi ý.”
“Tạm thời sẽ không.” Giang Vô Ngôn nhấp một hớp nước canh, cố ý doạ cậu, “Bình thường phải giặt quần áo và nấu cơm cho thầy, buổi tối phải làm ấm chăn, làm được không?”
“Em làm được! Em biết làm hết!” Hứa Ngạn vội vàng nói, “Em rất chịu khó, chuyện gì cũng làm được, những chuyện đó cứ giao cho em, cuối tuần em còn có thể đi làm thêm kiếm tiền...”
Cậu đảm bảo đàng hoàng trịnh trọng, ai biết Giang Vô Ngôn đột nhiên nở nụ cười, “Thầy đùa thôi, nhà có hai người, không cần ngày nào em cũng làm những thứ này.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Cố gắng học tập đi, độ tuổi của em thì học hành chăm chỉ mới là điều quan trọng nhất.”
Hứa Ngạn vội vàng gật đầu, rồi đứng dậy thu dọn bát đũa.
Sau cơm tối, Giang Vô Ngôn sang nhà hàng xóm nhận Thạch Đầu về nhà. Hàng xóm là một nữ tiểu thuyết gia, con cún con không thể ở một mình cả ngày được, mà hai người bọn họ phải đi làm và đi học, nên họ quyết định nhờ một người chăm nó vào ban ngày.
Cún con được đưa về lúc đang ngủ say, không khí lạnh bên ngoài khiến nó vô ý thức rúc sâu vào trong quần áo của Giang Vô Ngôn mà ngủ. Hứa Ngạn mở điều hòa trong phòng khách một lúc, chờ ấm lên mới lấy cún con trong lòng thầy ôm ra, bỏ vào ổ chó. Sau đó tự gội đầu, tắm rửa và trải giường chiếu, rồi lên giường sưởi chăn.
Đến khi Giang Vô Ngôn về phòng thì cậu đã súc sẵn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, mong chờ nhìn mình.
“Khuya rồi, đi ngủ đi.” Giang Vô Ngôn lên giường sờ tóc của hắn, trở tay tắt đèn.
Trong phòng yên tĩnh, Hứa Ngạn trở mình, lặng lẽ cong người dịch sát vào trong lồng ngực của Giang Vô Ngôn.
Nhưng tháng ngày an nhàn và ấm áp luôn trôi qua rất nhanh. Vào đầu đông, kỳ nghỉ đông đã đến rồi. Kết quả thi cuối kỳ của Hứa Ngạn không tệ, nhưng mà kỳ nghỉ của lớp 12 không có mấy ngày, Giang Vô Ngôn đành đưa cậu ra ngoài ăn một bữa coi như khao thưởng, không thể dẫn cậu đi chơi một chuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
De TodoTác giả: Dương Chu Nguồn: linhluchome.wordpress.com Editor: Linh Lục Nói ngắn gọn: Truyện ngọt, hãy tin ta!!! Tóm tắt một câu: Ta cảm giác bạn công dường như mới là "nữ chính" Văn án Giang Vô Ngôn đời này từng làm một chuyện ngu không ai bằng, chính...