Chương 55

242 42 3
                                    

Bên trong căn phòng nhỏ u ám, hai người cùng giữ im lặng. Người giam giữ họ đến một chuyến, đưa tới đồ ăn và nước uống mới. Giang Vô Ngôn giữ lại một phần nước, còn những thứ khác thì để lại cho người bị thương để bổ sung năng lượng.

“Ai cậu cũng đối tốt như này à?” Ros xoa xoa vết thương đã được xử lý qua, cắn một miếng bánh mì.

“Không.” Giang Vô Ngôn uống nước xong, yết hầu đỡ hơn nhiều, vô cùng thật lòng trả lời hắn.

Ros xì cười, “Dối trá.” Hắn ăn xong phần đồ ăn của mình, trả lại nguyên vẹn phần của Giang Vô Ngôn.

Giang Vô Ngôn không từ chối, ra dáng ăn hai cái, bầu không khí giữa hai người khá hơn nhiều.

Nhân lúc anh đang ăn uống, Ros đứng dậy đi lại ở trong phòng, gõ tới gõ lui, vẫn không thu hoạch được gì, đành ngồi xuống chỗ cũ.

Thấy Giang Vô Ngôn còn đang chỗ ung dung ăn đồ ăn, hắn hỏi, “Cậu có biện pháp đi ra ngoài à?”

Thánh tử lắc đầu.

Ros, “thế tại sao cậu không sốt ruột gì cả thế?”

Giang Vô Ngôn, “Tại sao phải sốt ruột?”

Ros, “Chúng ta có lẽ sẽ phải chết ở chỗ này.”

Giang Vô Ngôn, “Trở về với anh cũng sẽ chết, đều giống nhau.”

“Không giống nhau.” Ros nói, “Người tuẫn đạo với người uất ức chết ở đây không giống nhau, theo tôi về cậu còn có thể dương danh lập vạn, vĩnh viễn được thế nhân ghi khắc.”

Được ghi khắc thìcó ích lợi gì? Được ghi khắc thì cũng chỉ là một người chết. Giang Vô Ngôn cất lại phần đồ ăn còn thừa của mình, hỏi Ros, “Tại sao anh lại tin Satan?”

“Tin giáo còn cần lý do?” Ros ngáp một cái, rõ ràng không có hứng thú với đề tài này, nghe thanh âm như sắp nằm xuống ngủ luôn.

Giang Vô Ngôn mò mẫm đến bên cạnh hắn, cũng nằm lên quần áo của hắn. Ros mở mắt ra, “Cậu làm cái gì vậy?”

“Ngủ.” Giang Vô Ngôn bình tĩnh trả lời hắn.

“Thần sứ cũng đồng ý theo ngủ cùng những thứ rác rưởi như chúng tôi?” Ros cười lạnh, trong thanh âm có chút căm ghét, “Có tin hay không tôi giết cậu ngay bây giờ?”

“Ngủ trước đã, thức dậy lại nói tiếp.” Giang Vô Ngôn kéo lấy quần áo của hắn, nhích lại gần hắn.

“Thả tôi ra!” Dị giáo đồ hất tay của anh ra, đứng dậy đến một nơi khác nằm xuống. Nằm một lúc, hắn quay sang nhìn Thánh tử vẫn nằm im cuộn tròn mình, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.

Hắn mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm thật lâu, cuối cùng đứng dậy nằm trở lại bên người Giang Vô Ngôn.

Đối phương bị hắn quấy rối lăn một cái, dị giáo đồ há mồm, muốn giải thích cho hành vi của mình, nhưng Thánh tử đã mở tay áo ra, thân cận dựa vào hắn.

Ánh trăng u ám chiếu xuống lớp lông mi dày của anh, khóe miệng còn chưa lau sạch sẽ vụn bánh. Ros vừa phỉ nhổ chiêu thức nham hiểm của Giáo Đình, vừa tự thân lau sạch cho anh, dùng ngón cái lau đi lớp vụn bánh, bỏ vào trong miệng nếm thử.

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ