Chương 7

901 121 1
                                    

Dưới cái nhìn của Phó Tư, sinh nhật mười tám tuổi của cậu cực kỳ gay go. Càng bết bát hơn chính là, ngày thứ hai thức dậy, cậu không thể quên được từng chi tiết nhỏ trong đêm qua, muốn quên cũng không thể quên được.

Cậu xuống lầu trong do dự, bánh gatô trong tủ lạnh chưa hề được động đến, phòng của Giang Vô Ngôn cũng không có người, có lẽ là sợ gặp mặt sẽ lúng túng. Phó Tư cười khổ, dự định coi ngày hôm qua như say rượu phát điên, nhằm để che dấu sự thật bản thân cậu không muốn buông tay.

Cậu không dám nói, bởi vì sợ mất đi, nên cũng không dám nói với ai.

Giang Vô Ngôn dậy thật sớm, nhưng không phải là do nguyên nhân mà Phó Tư nghi. Ngoài sinh nhật của Phó Tư, anh thực sự có rất nhiều chuyện cần phải làm.

[ hệ thống: Giang tiên sinh, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, làm người thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, anh định làm sao làm đây? Thật sự muốn chết một lần nữa? ]

[ Giang Vô Ngôn: Tiến độ nhiệm vụ của tôi có bị ảnh hưởng bởi sự kiện này không? ]

[ hệ thống: Không. ]

[ Giang Vô Ngôn: Vậy thì thôi, cứ như vậy đi. ]

[ hệ thống: Tra nam. ]

[ Giang Vô Ngôn: Nhiệm vụ của tôi không có yêu cầu cùng con nuôi yêu nhau, cũng không ai nhắc trước cho tôi rằng việc này sẽ xảy ra, trách ai? ]

[ hệ thống: Trách tôi được chắc? Sao tôi biết được, tôi đã từng yêu đương bao giờ đâu. ]

[ Giang Vô Ngôn: Cậu biết là tốt rồi. ]

[ hệ thống:... ]

Hệ thống cắt đứt kết nối, một mình hờn dỗi.

Giang Vô Ngôn không để ý đến nó, trong lòng anh cũng rất hoảng hốt. Thế là, anh nhận lời đi xã giao vào buổi tối trong quán bar sàn đêm, nơi mà anh rất ít nhận lời.

Vài ông chủ ngồi trên ghế salông ở phòng khách, Giang tiên sinh vẫn là người ngồi ở chủ vị. Anh tựa vào sô pha mềm, có lẽ do thân phận hạn chế nên không ai dám tới gần, cả người có vẻ cô độc lại quạnh quẽ.

Anh không nói một lời, điện thoại vẫn liên tục đổ chuông. Mấy ông chủ sợ chạm phải vảy ngược của anh, tất cả mọi người đều nghẹn không dám thở mạnh. Có người không sợ chết thấy anh có chuông điện thoại, hiếu kỳ nhắc nhở, “Giang tiên sinh, là con trai của ngài ạ.”

Tiếp theo, hắn nhìn thấy không khí xung quanh Giang tiên sinh càng lạnh hơn, khí tràng tỏa ra có thể hù chết người.

“Đúng đấy, ” Giang Vô Ngôn trực tiếp đem tắt máy điện thoại, “Con nhỏ vô lễ, chê  cười rồi.”

Nhưng anh không hề cười thì làm gì có ai dám cười trước. Ngay lập tức, có người nhận ra nguyên nhân gây ra tâm trạng này của anh, thăm dò “Giang tiên sinh, ngài cùng con trai cãi nhau?”

Thấy Giang Vô Ngôn cười lạnh, hắn biết mình đoán đúng rồi, cố muốn bắt chút quan hề, bèn giả vờ quen thuộc nói, “Trẻ con mà, khó tránh khỏi mắc phải sai lầm. Con trai nhà tôi cũng bằng tuổi Phó thiếu gia, mỗi ngày đều gây rắc rối cho tôi, còn làm lớn bụng mấy bạn gái cơ. So ra thì Phó thiếu gia đã rất tốt rồi. Nếu Giang tiên sinh còn tức giận, tối về cố gắng giáo dục là được. Phó thiếu gia hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ nghe.”

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ