Chương 57

228 41 0
                                    

Sáng sớm vừa có một trận mưa tuyết lớn, lớp tuyết nặng khiến cành tùng gù xuống. Đến khi rơi xuống đất, chúng cùng những bông tuyết trắng trải dài miên man bị mọi người tàn nhẫn dẫm qua.

Đội người cưỡi ngựa rầm rộ, lũ lượt phải có đến mấy trăm người, nhưng họ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, im lặng bảo vệ chiếc lồng sắt bị che ở giữa.

Đội trưởng đội hộ vệ bọc kín áo da trên người mình, dưới sự xui khiến của thân binh, giơ cây đuốc lên tìm giáo chủ ở đầu đoàn, “Giáo chủ Tây Môn, chúng ta đang đưa Thánh tử đi đâu?”

Simon ngồi ở trên ngựa lại gần, bình thản trả lời hắn, “Đến nơi mà Thánh tử nên đến.”

Đội trưởng đội hộ vệ gãi đầu một cái, “Nhưng đây không phải con đường đi đến Giáo Đình, nếu chúng ta không đưa Thánh tử về Giáo Đình, thì còn có thể đi nơi nào?”

“Tiến lên.” Simon dương roi ngựa, tăng nhanh tốc độ.

Đội trưởng đội hộ vệ đành phải đuổi theo anh ta, nội tâm cầu khẩn với Chủ thần, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Giang Vô Ngôn ngồi trong lồng cố ý thay đổi tư thế để ngồi được thoải mái hơn, người bên ngoài không nhìn thấy anh, mà anh cũng không nhìn thấy bên ngoài.

Đạp chân ngồi một lúc, Giang Vô Ngôn bắt đầu mệt rã rời, định dùng tay áo dày nặng làm gối để ngủ một lúc.

Bị nhốt ở trong phòng giám chật hẹp suốt ba ngày, tinh thần của anh đã sớm mệt mỏi không thể tả, vì thế nên cho dù suy đoán ra con đường phía trước nhấp nhô, nhưng anh không còn sức để lo đến nữa.

Việc trời việc đất, tất cả chờ ngủ no dậy tính tiếp.

Chỉ tiếc Giang Vô Ngôn không thể đạt được ước nguyện của mình, anh vừa nhắm mắt lại, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào.

Đội ngũ phanh gấp lại, Giang Vô Ngôn trong lồng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị quăng ngã.

Anh không nhìn thấy, chỉ có thể nghe, chỉ nghe thấy bên ngoài huyên náo một lát, rồi nhanh chóng yên tĩnh lại, có vẻ như đã giải quyết xong, nhưng xe vẫn chưa tiếp tục đi. lại yên tĩnh thêm một lúc, truyền đến cuộc đối thoại của hai người.

“Chủ thần che chở, Hắc Trùng đúng là vươn dài tay, ngay cả đội ngũ của Thánh giáo đình cũng dám cản?!” Đội trưởng đội hộ vệ giơ roi ngựa, ra mặt trước.

Đối phương tập kích khiến một tiểu binh rất thân cận với hắn bị mất mạng, giờ khắc này hắn đúng là đang đứng ở biên giới nổi giận, hận không thể xé nát đối phương.

Sứ giả bị hắn hung tợn nhìn chằm chằm rất thản nhiên, bình thản nghịch nghịch tóc, “Tôi đâu có cản các người, nhưng nơi này là địa phận của Hắc Trùng, các người đến đây mà không chào hỏi trước, đương nhiên đều là kẻ xâm lấn, tôi cũng chỉ đang tự vệ thôi nha.”

“Nói láo! Mày!” Cấp dưới của đội trưởng đội hộ vệ đỏ đậm mắt, không nói hai lời định ra tay thì gương mặt và cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, khi kịp nhận ra, đầu một nơi thân một nẻo từ lâu.

Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ