Chapter 3

75 17 0
                                    

Moonstar nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh. Nhìn mẹ cô chỉ biết thở dài, tâm trạng không thể nào khá lên được. Có lẽ ông trời không mỉm cười với bà ấy. Mẹ cô vẫn nằm bất động như vậy, thân hình gầy gò, xanh xao trông chẳng chút sức sống. Vị bác sĩ trung niên khám xong có mẹ cô chỉ lắc đầu, quay qua nhìn cô với ánh mắt bối rối, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Moonstar cũng đoán ra ông định nói điều gì, dấu đi sự buồn bã, cố gắng nở một nụ cười, tiếng trấn an, động viên ông đã làm hết sức. Ông vẫn rất áy náy trước thái độ của Moonstar, mím môi, thành thật nói cho cô nghe mọi thứ.
"Chắc bà ấy chưa tỉnh lại được ngay đâu, cơ thể yếu quá, nhưng vẫn còn hy vọng để bà ấy sẽ tỉnh. Tuy nhiên bác cũng chưa thấy ai như thế này mà có thể tỉnh lại được, điều này phải trông chờ vào ý chí của bệnh nhân."
Moonstar chỉ gật đầu lặng lẽ nhìn ông bác sỹ rồi lại quay sang nhìn mẹ. Những lời ông ấy nói chẳng có chút chắc chắn nào, chúng không làm cho cô yên tâm hay an ủi dù chỉ là một chút. Cô biết ông ấy đã cố gắng hết mức có thể, bản thân không thể đòi hòi thêm gì nữa. Vị bác sỹ ái ngại nhìn cô, an ủi mấy câu rồi dời đi. Ông ta đi rồi, Moonstar cứ đứng đó nhìn mẹ, gương mặt vô cảm xúc. Não cô bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì hết. Cô muốn khóc cũng chẳng khóc nổi như thể đã trai sạn với mọi thứ. Không phải cô mới ở với mẹ được mấy năm thôi sao? Tại sao bây giờ mẹ lại thành ra như thế này chứ? Moonstar cứ yên vị tại đó, bất động như một bức tượng, quan sát mẹ như chờ đợi phép màu, chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng. Cô chẳng quan tâm đến người qua lại hay thời gian trôi đi nhiều giờ, tối muộn cô vẫn đứng y như lúc đầu. Bỗng một cánh tay vỗ vào vai làm Moonstar giật mình, kéo cô trở về thực tại. Moonstar nhăn mặt khó chịu, quay lại phía sau tìm kiếm chủ nhân của hành động đó. Thì ra là Jin, ánh mắt anh dành cho cô vẫn là sự lạnh lùng, khó chịu như thể bị bắt phải đi đón cô vậy.
"Mẹ em như thế nào rồi?" Một câu hỏi xã giao mang tính lịch sự, cho dù Jin không thích sự xuất hiện của Moonstar nhưng vẫn cố gắng chấp nhận hòa thuận với cô. Bản thân Moonstar đang gặp khó khăn đã là đáng thương lắm rồi, anh tuy không quá tự nguyện giúp đỡ cô nhưng mẹ anh đã ra mặt thì cũng nên nể mặt mẹ một chút, coi như anh làm người tốt một lần. Hơn nữa, từ hôm nay anh và cô sẽ cùng sống dưới một mái nhà nên không gây gổ, xích mích vẫn tốt hơn.
Moonstar khôi phục trạng thái thường ngày, liếc mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn Jin. "Vẫn vậy, bác sĩ cũng nói chưa biết bao giờ sẽ tỉnh."
Jin gật đầu ra chiều đã nghe, nói với cô. "Về thôi."
Bấy giờ Moonstar mới để ý đến xung quanh, trời đã tối, có vẻ là đã rất muộn. Cô vội lục ba lô lấy chiếc điện thoại ra xem giờ. Không ngờ đã mười giờ đêm rồi, Moonstar đã đứng đây suốt gần mười tiếng đồng hồ suốt từ trưa đến giờ. Ngoài ra, điện thoại còn rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ quản gia và Moon phu nhân. Moonstar có chút áy náy trong lòng, vì không lên lạc được với cô nên chắc họ đã rất lo lắng, hình như cô vừa gây phiền phức cho người khác rồi. Cầm điện thoại bấm số gọi lại cho dì Tae, Moonstar cẩn trọng xin lỗi bà và hứa sau sẽ không khiến mọi người lo lắng đến như vậy nữa.

Ngồi trên xe trở về nhà, Moonstar nhăn chán thầm nghĩ đây đâu phải đường trở về nhà cô rồi tự cười thầm một mình, tự trách bản thân hay quên. Từ hôm nay cô sẽ sang sống với người đàn ông này không phải sao? Cô nhìn quanh để ghi nhớ từng đoạn đường, lối đi từ bệnh viện về nhà, nó sẽ tiện trong việc di chuyển sau này.
"Sau này em cần đi đâu cứ bảo quản gia sắp xếp xe, không cần tự đi như sáng nay và cũng để tránh tình trạng như để mọi người phải lo như hôm nay." Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe. Lần nào hai người ngồi cạnh nhau không khí cũng yên lặng kỳ lạ như thế này. So với ngày hôm qua, anh không còn quá khó chịu với cô nữa, giọng nói cũng không mang nhiều ý dò xét như trước.
"Chuyện hôm nay làm đã khiến mọi người phải bận tâm, ừm, em thật sự xin lỗi. Nhưng trước nay em vẫn tự đi nên đã quen như vậy. Em không muốn phiền đến người khác. Và lại tự di chuyển cũng chủ động hơn."
Jin có chút đánh giá Moonstar. Từ lúc gặp đến giờ, cô luôn tỏ ra là một người rất độc lập, tự chủ về mọi thứ, y như lần đầu ở quầy thu ngân bệnh viện. Tuy nhiên, vẻ bên ngoài này là thật hay chỉ là nguy tạo cho mục đích nào khác?
"Em có thể nhờ quản gia đưa đón em, đi phương tiện công cộng không phải lúc nào cũng tiện hay thoải mái." Anh tiếp tục nói.
"Không sao, bao năm qua em cũng đã quen rồi." Moonstar thẳng thắn trả lời.
Anh cũng thật là hết cách. Mẹ mà biết anh để cô đi xe buýt chắc lại la anh mất. Nhưng cô cứ khăng khăng như thế này thì làm gì được chứ? Thôi đành kệ vậy.
"Hôm trước không hỏi anh, anh có bạn gái rồi phải không?" Đây hình như là lần đầu tiên Moonstar chủ động hỏi về chuyện bên lề, đời tư của anh. Đã muốn làm thiếu phu nhân rồi sao? Jin nhếch môi đầy khinh bỉ. Quả nhiên không sai, tâm tư cô gái này thật không đơn giản, tính toán mọi chuyện rất kỹ càng. Nhưng cho dù như vậy thì đã sao chứ? Jin đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, còn kiểu người nào chưa gặp qua, Moonstar cũng chỉ là một con tép riu trong số đó mà thôi.
"Phải đã có." Jin thản nhiên trả lời, càng không có ý giấu đi sự coi thường dành cho Moonstar trong lời nói của mình.
"Vậy thì rất tốt." Moonstar nở một nụ cười mãn nguyện như thể mọi thứ đúng theo dự liệu của cô vậy. Jin hơi sững người trước tình huống này, cái biểu cảm này là gì chứ? Chẳng phải cô muốn làm vợ anh rồi sao? Ít nhất trong tâm trí Jin anh đang nghĩ vậy. Nhưng sao cô lại có vẻ quá vui mừng như kiểu mọi thứ đúng theo tính toán của cô vậy? Jin khó hiểu hơi, định hỏi lại thì cô đã từ tốn trả lời như biết rõ anh muốn hỏi gì.
"Không phải tỏ ra ngạc nhiên đến như vậy. Em với anh gặp chưa được bao lâu. Chúng ta đều hiểu mẹ anh muốn em sống với anh làm gì. Nhưng em không có hứng thú với vị trí thiếu phu nhân đó. Hợp đồng không có ghi là trong ba năm chúng ta không được yêu người khác. Nên là chúc anh hạnh phúc." Từng chữ phun ra nhẹ tựa lông hồng, Moonstar lén quan sát cảm xúc của Jin qua gương chiếu hậu. Trong lòng cô hiểu rõ anh nghĩ gì. Chỉ tiếc rằng anh hơi quá tự mãn rồi, cô chưa từng có hứng thú với cái vị trí mà người khác tranh giành đến xước đầu chảy máu đó. So với yêu đương bây giờ, Moonstar quan tâm sự nghiệp hơn nhiều. Đối với cô, tình cảm đâu mài ra mà ăn được chứ? Và lại bản thân tự có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân, tuy không khá giả nhưng sẽ không chết đói nên tội gì mà vướng vào những thứ không thuộc về mình?
Lời nói của cô nghe rất lọt tai. Tuy nhiên không phải đối với anh. Ngồi vào vị trí tổng tài, không ít cô gái tỏ ra phớt lờ vị trí Kim thiếu phu nhân nhưng cuối cùng vẫn tìm cách câu dẫn anh tới cùng. Moonstar chắc không phải ngoại lệ, chiêu thức tuy có khác biệt, vô cùng độc đáo nhưng vẫn cùng một mục đích. Nếu như anh là một người khác chắc cũng sẽ tin sái cổ. Nhưng anh là ai chứ? Những lời này đối với anh thật vô nghĩa. Cô gái này thật không đơn giản. Tuy nhiên đó không phải là điều khiến anh để tâm nhất. Jin lại một lần nữa bất ngờ vì người con gái này. Mặt anh biểu hiện ra hết tất cả mọi thứ sao? Anh đã luyện tập biết bao nhiêu năm khiến người khác không thể bắt thóp để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Không ít người đã thua trong tay Jin chỉ vì tâm lý, vậy mà Moonstar lại nhìn ra. Cô gái này thông minh, lanh lợi hơn anh tưởng rất nhiều, nói cách khác là rất rành sự đời. Lý lịch của Moonstar cũng rất đáng ngờ. Hwasa đi điều tra nhưng dù chỉ một chút cũng không thề tìm được ngoài cái tên Moonstar, ngày tháng năm sinh, quốc tịch Mỹ, và trường Đại học cô đang theo học. Thật sự rất bất thường.

Hai người họ đi một lúc lâu cũng về đến nhà. Jin chẳng thèm liếc cô lấy một cái, chỉ giao cho quản gia rồi đi thẳng lên phòng. Quản gia đưa cô đi tham quan nhà. Căn biệt thự rất rộng, có đầy đủ vườn hoa và hồ bơi. Ông đưa cô tới phòng mình, dặn dò cô kỹ càng quy tắc trong nhà như ngoài phòng cô và những phòng dùng chung thì phòng khách, phòng bếp, phòng giặt thì cô không được đi vào những phòng khác do Jin không thích bị xâm phạm nơi riêng tư. Moonstar tỏ vẻ hiểu ý rồi để ông về nghỉ. Phòng cô chỉ cách phòng Jin hai phòng, lại rất rộng. Trong phòng trang bị đầy đủ những thứ cô nói và có thêm nhà tắm riêng ở trong rất thoải mái, còn có cả ban công nữa. Moonstar mỉm cười hài lòng, như thế này với cô là quá đủ rồi, chẳng có gì phải đòi hỏi thêm cả. Ở nhà cô làm gì có nhiều tiện nghi như thế này chứ, ngay đến cả bàn để ngồi làm việc cô cũng chẳng có, toàn phải kê sách làm bàn rồi ngồi dưới đất. Nội thất đã được quản gia xếp đúng theo ý cô. Giường để ở góc, bàn làm việc hướng ra cửa ban công, kệ sách và tủ quần áo dựa vào tường đối diện nhau. Moonstar tỉ mỉ xếp quần áo và sách vào tủ. Kệ sách của cô để một ngăn chính giữa để trưng bày bộ sưu tập trang sức của cô, các ngăn khác chất đầy toàn sách là sách. Xong xuôi, Moonstar thích thú ra ngoài ban công ngắm trăng. Lúc này, cơn đói mới ập đến, cô nhận ra ngoài chiếc bánh mỳ từ sáng, cô chưa hề ăn thêm gì cả. Tặc lưỡi, đây đâu phải lần đầu Moonstar nhịn ăn cả một ngày chứ, lại ngủ chung với cơn đói vậy. Điều này chẳng còn gì là xa lạ với cô nữa nên thêm một hôm nữa cũng không sao. Hôm nay cô đi cả ngày, đã thấm mệt rồi, nghỉ ngơi rồi mai còn đến trường.

Cứ như vậy, Moonstar đến sống cùng với Jin. Cô và anh chắc phải cả tuần thậm chí cả tháng chẳng chạm mặt nhau lần nào. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, đi học, đi làm thêm, qua bệnh viện thăm mẹ rồi lặp lại như vậy vào ngày hôm sau. Sáng Jin thường ăn sáng ở nhà nhưng cô đi từ sớm nên không gặp. Trưa Moonstar hầu như không có về nhà. Tối thì cô và anh không về cùng giờ nên cũng không gặp anh. Sau khi biết anh hiếm khi ăn cơm nhà vào buổi tối, cô đã nói với ông quản gia không phải chuẩn bị bữa cho cô nếu như Jin không dùng bữa tại nhà. Ban đầu, quản gia cũng hơi ngập ngừng khong dám đồng ý vì Moon phu nhân dặn ông phải chăm sóc cô thật tốt. Nhưng đến khi Moonstar nói có gì cô sẽ tự giải thích với bà thì ông cũng hết cách đành phải làm theo ý cô. Ngay cả phòng của cô, cô cũng nói sẽ tự dọn không cần ai dọn dẹp hộ. Tuy vậy, ông quản gia vẫn cho người vào giúp cô dọn phòng vì cô đi cả ngày, tối muộn mới về nên để cô tự dọn nữa sẽ rất vất vả. Còn về phần Jin, anh cũng coi cô như không khí trong nhà. Những bữa ăn anh về nhà ăn cơm thì cô về muộn, nên cũng chẳng gặp cô. Hiếm lắm mới cùng cô dùng bữa một lần thì cả buổi hai người chẳng nói gì, chỉ chăm chăm vào công việc hằng ngày giang giở cần làm nốt. Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, Moonstar tập chung ăn phần của mình, còn Jin để ý đến chiếc điện thoại, xem xét nốt phần công việc còn lại trong ngày. Hai người cùng chung một nhà mà như hai cái bóng, chẳng bao giờ nói chuyện hay quan tâm đến sự tồn tại của người còn lại trong nhà.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ