Chapter 35

75 12 0
                                    

Jin cố gắng bình tĩnh lại. Anh gọi cho Hoseok để điều tra về số điện thoại, giọng nói của người đàn ông trong cuộc gọi. Hwasa cũng gọi có Tae Hyung để xem có cách nào định vị được vị trí của Wheein hay không. Vì Moon Byul đã để điện thoại ở lại nên Jin hoàn toàn mất liên lạc với cô. Sau một hồi điều tra Tae Hyung không thể nào tìm được vị trí của Wheein. Điểm cuối cùng cô đi đến chính là nhà Jin, sau đó hoàn toàn mất tín hiệu định vị. Có thể kẻ bắt cóc đã phá hủy điện thoại của cô? Tae Hyung đi quanh nhà Jin để tìm nó nhưng trong vòng bán kính 200m đều không thể thấy điện thoại của cô. Còn về phía Hoseok, anh cũng không thu thập được thông tin về giọng nói hay số điện thoại kia. Số điện thoại là số rác, còn giọng nói kia cũng sử dụng giọng máy. Kỳ thực là không thể xác định.

Jin ngồi thẫn thờ. Làm sao để có thể tìm được họ đây? Mọi nguồn thông tin về họ đều bị chặng. Wheein và Moon Byul đều không biết sống chết ra sao, nhưng anh ngồi đây lại không biết phải là sao. Jin thấy mình thật vô dụng, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Tâm trạng rối bời, não anh trống rỗng. Ngả lưng ra ghế, ngửa mặt lên trần nhà, chợt chiếc camera thu vào tầm mắt Jin. Anh bật dậy ngay lập tức, chạy xuống phòng điều khiển. Solar và Hwasa cũng đi theo. Tại đây, chiếc camera ở cổng đã ghi lại hình ảnh của Wheein bước ra ngoài cửa nhà nghe điện thoại. Sau đó, cô đã bấm gì đó trên điện thoại. Jin đã yêu cầu phóng to màn hình điện thoại của Wheein lên và anh thật sự kinh hãi. Chính Wheein đã tắt định vị của mình. Có gì đó không đúng ở đây. Lời nhắn của Moon Byul cũng là tìm Wheein và bây giờ chính em ấy lại là người chặn cơ hội liên lạc. Jin không chần trừ ra lệnh cho Hoseok kiểm tra camera giao thông của toàn thành phố. Còn mình cùng Solar, Hwasa và những người làm trong nhà sang các nhà lân cận xin kiểm tra camera an ninh. Cuối cùng anh cũng tìm thấy hai chiếc xe màu đen cách nhà anh chừng 50m về hai phía khác nhau được camera của các gia đình khác ghi lại. Một chiếc xe trở Wheein đi, xe còn lại Moon Byul đã lên đó. Điều kì lạ là những người trên chiếc xe chở Wheein vô cùng cung kính em ấy. Khác hẳn với những người trên chiếc xe chở Moon Byul, những người đó lạnh tanh với cô, còn có ý đẩy cô lên xe nữa. Jin cũng nhận được điện thoại từ Hoseok.
"Thiếu gia, tôi đã tìm được hai chiếc xe đó. Chúng đều đi đến một cánh rừng. Chỉ có điều trong rừng không có camera giao thông nên không thể biết chúng đã đi đâu."
Jin gật đầu, lập tức huy động toàn bộ vệ sĩ của Kim gia và Moon gia để tìm kiếm trong rừng. Hoseok theo lệnh của Jin điều động cảnh sát thành phố bao vây khu rừng, gia nhập đội tìm kiếm. Bản thân Jin cùng Tae Hyung cũng mau chóng lên xe tiến thắng đến khu rừng đó. Solar và Hwasa ngồi nhà nhận tin chờ đợi tiếp ứng. Hai cô gái thật sự rất lo lắng. Mọi chuyện diễn ra điều có gì đó không bình thường. Wheein và Moon Byul rốt cuộc đang có chuyện gì? Solar cầm điện thoại lên chờ đợi tiếp ứng. Bây giờ cô mới để ý một tin nhắn từ cha khi còn ở buổi tiệc. "Bảo vệ Moon Byul Yi." Thì ra cha đã xuất hiện ở bữa tiệc đó và thấy Moon Byul, nhưng vì để ý chuyện của Moon Byul nên ba vị tiểu thư nhà họ Moon đều không biết sự có mặt của Moon lão gia. Vậy hàm ý tin nhắn của cha là gì? Là chuyện này sao? Solar thấy thật có lỗi khi đã gây chuyện với Moon Byul. Lần nào gây chuyện với em ấy, em ấy đều gặp nạn hết. Nếu cô bình tĩnh hơn một chút, chú ý cẩn thận hơn, để ý hơn đã không xảy ra chuyện. Hwasa vỗ nhẹ lên vai của Solar.
"Không phải lỗi của chị. Đã lâu rồi chúng ta không sống cùng chị Byul Yi nên không biết những năm qua xảy ra những gì." Hít một hơi, cô nói tiếp. "Nhưng chị biết đấy, Byul Yi luôn là người bảo vệ chúng ta, chị ấy cũng thông minh và sắc bén hơn người khác. Chị đừng tự trách mình. Đó không phải lỗi của chị. Chị Byul Yi nhất định sẽ vượt qua."
Solar thở dài, gật đầu. Cầu mong những lời Hwasa nói là sự thật.

Moon Byul được đưa đến một căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng. Hai tên áo đen đẩy cô vào trong. Căn nhà đã lâu không có người ở nên đã cũ kỹ, ẩm mốc. Các ván gỗ trên tường cũng bị mọt, mối ăn dần tạo ra các khoảng trống lỗ rỗ trên tường. Ngôi nhà chỉ có một gian, giữa nhà Wheein đang bị trói trên một chiếc ghế nhỏ. Moon Byul xót xa, chạy đến cạnh Wheein, vỗ nhẹ vào mặt em gái. Wheein từ từ mở mắt, Moon Byul thở phào nhẹ nhõm, mau chóng cởi trói cho Wheein. Đến khi cởi được nút dây cuối cùng ở chân, một tiếng cạnh vang lên, họng súng chĩa thẳng vào đầu Moon Byul. Cô chẳng lấy gì là bất ngờ. Khác xa thái độ đầy lo lắng, và trìu mếm dành cho Wheein lúc nãy, Moon Byul cười khinh miệt nhìn Wheein, cao ngạo đứng dậy. So với họng súng, trông cô lạnh lẽo hơn vài phần, tay ung dung đút túi quần, cất tiếng nói.
"Chà, thật không sai, Moon nhị tiểu thư. À không Hwang nhị tiểu thư mới đúng hay chị phải gọi em là Jung tiểu thư?"
Wheein cũng không vừa, đứng dậy theo Moon Byul, tay vẫn giữ chặt cò súng, ánh mắt đầy thách thức. "Công chúa, chị biết rồi sao còn đến?"
"Không phải vì em sao, bé cưng?" Moon Byul hếch mắt lên, mở một nụ cười đáp trả.
Câu nói này khiến Wheein có chút giao động. Đây là cách Moon Byul vẫn gọi cô khi còn nhỏ vì cô luôn nhõng nhẽo, nè nheo chị ta. Nhắm mắt, bình tâm lại. Bé cưng sao? Tôi không con là bé cưng của cô nữa.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ