Chapter 46

79 13 0
                                    

Moon Byul mở mắt, tỉnh dậy. Đây là đâu? Cô còn sống sao? Còn Wheein... đúng rồi Wheein đâu? Rồi cả Jin nữa, anh có sao không? Moon Byul hoảng hốt ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng có vẻ chưa lành hẳn nên khi gập người dậy, cơn đau đớn lại ập đến. Thêm vết thương ở vai sau nữa làm cô dựa người vào đâu cũng cảm thấy khó khăn. Jin, Solar và Hwasa vừa qua thăm bà Moon rồi Solar bảo Hwasa ở lại với bố mẹ. Còn cô và Jin trở lại phòng bệnh thì thấy Moon Byul đã tỉnh lại, đang khó khăn để có thể cử động liền mau chóng cho người đi tìm Tae Hyung rồi giúp đỡ cô ngồi dậy. Hai người họ sốt sắng liên tục hỏi Moon Byul cảm thấy nào, có đau không... Cô cười nhẹ lắc đầu ý nói đều ổn. Rồi cô với tay bám hai tay của Jin, giữ anh đứng yên quan sát từ đầu đến chân. Jin hiểu ý Moon Byul liền ôm cô vào lòng.
"Anh không sao. Không phải lo."
Moon Byul cũng yên tâm hơn đôi chút. Anh đã vì cứu cô mà làm mọi cách tìm ra nơi đó, đánh nhau với một vài tên tay chân ở Jung gia, lại còn đích thân đưa cô ra khỏi đó. Thật không thể ngờ anh vì cô mà xông pha nguy hiểm, nhỡ Jin có làm sao chắc cô hối hận cả đời vì đã để anh đến đó. Bây giờ anh đang mặc quần áo bình thường mà che đi mọi vết thương trên người, cô chẳng thể nào biết được anh đã làm sao, nghĩ đến mà xót xa. Ân tình này cô trả cho anh một khiếp chắc cũng chẳng hết. Moon Byul còn nhớ như in ánh mắt hỗn loạn, lo sợ của anh khi cô bị trúng đạn, con người này thật sự làm cô không thể ngừng tin tưởng, dựa dẫm vào. Solar trở sang phòng nghỉ của bà Moon thông báo tình hình của Moon Byul cho mẹ, cha và Hwasa. Mọi người vô cùng vui mừng, ngay lập tức di chuyển đến phòng của Moon Byul. Đi đến cửa, họ khựng lại khi thấy Tae Hyung đang đỡ một người phụ nữ trung niên. Tae Yeon tròn mắt đi nhanh đến trước mặt họ.
"Ny ny." Bà nắm lấy tay người bạn thân từ khi còn nhỏ của mình. "Cậu tỉnh lâu chưa? Mới tỉnh lại chưa bao lâu mà đã chạy lung tung như thế này."
"Mình ổn mà Tae Tae." Đôi mắt của Tiffany vẫn biết cười như ngày nào. Tuy đã đứng tuổi nhưng gương mặt bà vẫn vô cùng rạng rỡ.
"Chúng ta cùng vào, được chứ?" Giọng Beak Hyun trầm ổn, nhắc nhẹ hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Đã lâu lắm không gặp nhau, dường như họ đều có rất nhiều thứ muốn nói, muốn kể cho nhau nghe.

"Cạch." Cửa phòng bật mở. Wheein nhanh nhẹ, cất giọng lanh lảnh lên tiếng đầu tiên.
"Chị Byul Yi xem ai đến này."
Moon Byul theo tiếng nói mà nhìn ra cửa, không giấu được sự kinh ngạc. Trước cửa là Solar, Wheein, Tae Hyung, Hwasa, dì Moon và... còn có cha mẹ cô. Nước mắt cô bất giác rơi ra. Cô đang mơ sao? Hay cô thật sự lên thiên đàng rồi? Đây là cảnh tượng gì vậy? Chính là những thứ đêm nào cô cũng mơ đến. Moon Byul nhớ và khao khát một lần gia đình được tụ họp lại. Một gia đình có đủ chị em, có cha mẹ cô, mọi người cùng nhau hạnh phúc, yêu thương nhau. Moon Byul giấu mặt vào lòng Jin mà khóc. Anh cũng cưng chiều, xoa đầu, lau nước mắt cho cô, dỗ dành như đối với một đứa trẻ. Cô khóc rất to, không phải vì cô buồn hay cáu giận mà là vì Moon Byul đang rất hạnh phúc. Nhưng cô cũng không tin vào mắt mình, trong lòng cũng có chút sợ hãi, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh, là nỗi nhớ khiến cô hoa mắt. Tiffany bước đến trước mặt con, đặt tay lên má Moon Byul, vuốt nhẹ lau nước mắt đi cho cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay bà khiến cô cảm thấy yên tâm, chắc chắn là mẹ đang ở đây, ngay trước mặt cô. Cô tiếp tục khóc, ôm lấy bà mà làm nũng. Moon Byul chẳng khác gì một đứa nhóc ba tuổi bị lạc rồi tìm thấy mẹ cả. Tiffany vỗ về con rồi ra hiệu cho Solar, Wheein và Hwasa đến bên cạnh mình. Bà giang rộng vòng tay ôm hết những đứa còn mình vào lòng. Hwasa, Wheein và Solar đã kiềm chế để không khóc trước mặt mẹ nhưng giờ đây chúng không thể. Bên cạnh mẹ như về những ngày thơ ấu, những ngày còn bên cạnh mẹ được mẹ bảo vệ, được mẹ chăm sóc, yêu thương. Tuy bà không ở bên cạnh họ từ những ngày bập bẹ bắt đầu nói từng chữ Ma Ma Moo và cũng không ở cạnh họ vào những năm bắt đầu trưởng thành, họ và mẹ chỉ sống cùng nhau năm năm mà thôi nhưng bốn người họ có thể lên người như bây giờ thì công sức của mẹ Tiff không hề nhỏ. Tiffany không phải mẹ ruột của họ nhưng bà chưa bao giờ bạc đãi họ hay thiên vị Moon Byul hơn. Bà luôn ra sức bảo vệ con mình một cách tuyệt đối, để con có thể tự do, thoải mái mà lớn lên. Đối với Tiffany, bốn đứa đều là tim gan của bà. Ngày đưa bốn đứa đi, bà đau như mất từng khúc ruột. Tuy vậy nhưng khi đó Tiffany không có lựa chọn, đành đem câc con đi giấu rồi để Tae Yeon tìm về, tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy. Không khí của sự đoàn viên bao trùm cả căn phòng. Cảnh tượng bây giờ thật khiến người khác cảm động. Sự hạnh phúc, không thể nào giấu được trên gương mặt mỗi một người. Cầu mong sự khởi đầu mới được thiết lập, mọi người không còn phải chịu bất kỳ điều bất hạnh nào nữa.

Tất cả mọi người vui vẻ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Moon Byul. Duy chỉ có Wheein ngồi trên giường của mình, nép về ra đằng sau Solar và Hwasa, lặng lẽ nhìn chị. Cô cố tình chọn chỗ ngồi khuất với tầm mắt Moon Byul vì cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác có lỗi của mình. Chị phải ngồi đó là vì cô, là cô mang lại bất hạnh cho chị. Lúc nào cũng vậy, từ bé đến bây giờ. Khi thì vì bênh cô mà mẹ mắng chị, khi thì vì cô muốn đi chơi nên chị đã trốn ông mà đi chơi với cô để rồi về ông lại phạt roi chị. Thở dài, Wheein thật sự không biết phải đối mặt với chị mình như thế nào. Moon Byul thấy mọi người ngồi vây quanh mình mà bỏ quên Wheein đang ngồi trên giường bên cạnh có chút không vừa ý. Cô giả vờ lên tiếng.
"Bé cưng em đâu rồi?"
Wheein đang lơ đãng thì hơi giật mình, ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Jin đã chuyển chiếc tủ giữa hai chiếc giường sang một bên rồi đẩy giường của Wheein đến bên cạnh Moon Byul. Cô hài lòng mỉn cười, kéo bé cưng lại gần ngồi cạnh cô. Cả một đại gia đình vui vẻ, hạnh phúc nói chuyện với nhau. Họ kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe, kể về cuộc sống mấy năm gần đây rồi cùng nhau dùng bữa tại phòng bệnh của Moon Byul và Wheein. Bữa cơm không có sơn hào hải vị, cũng chẳng phải cao lương mỹ vị nhưng vẫn rất ngon, lại đầy ắp tiếng cười của sự hạnh phúc. Sự ấm áp, yêu thương của gia đình bao trùm cả căn phòng. Đã quá lâu rồi dường như Moon Byul đã quên mất cảm giác sung vầy, đoàn tụ và ấm cúng hay đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình với đầy đủ mọi người. Dường như nó đã từng quá xa xỉ đối với cô, nhưng ngày hôm nay nó như sống dậy lại trong lòng cô một lần nữa. Ước muốn, khao khát nhiều năm của cô đã thành sự thật. Moon Byul đã trải qua một thời gian dài không có ai bên cạnh. Giờ phút này đâu thật sự đáng trân trọng vô cùng. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Sau này, cô nhất định sẽ cho con mình một mái ấm, một gia đình đầy đủ, bình thường để con không phải xa cha mẹ một thời gian dài như cô và để con không phải thiếu thốn hạnh phúc gia đình.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ