Chapter 9

71 15 0
                                    

Moon Byul nằm viện một tuần cũng được xuất viên. Mấy ngày ở đây, cô chẳng làm được gì nhiều, chỉ ngủ và suy nghĩ để thiết kế bộ trang sức mới cho đồ án sắp tới mà thôi. Thời gian còn lại không nhiều, hai tháng nữa cô sẽ bảo vệ luận án và chính thức tốt nghiệp nên thời gian này Moon Byul cũng không cần phải đến trường. Sau khi tốt nghiệp rồi cô sẽ đi làm và kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cứ nghĩ đến điều đó Moon Byul lại mỉm cười, bản thân thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cô hạ quyết tâm phải làm thật tốt trong mẫu thiết kế lần này như vậy mới có thể gây được ấn tượng mạnh với các nhà tuyển dụng. Moon Byul bỗng thở dài, cho dù có thế nào thì nỗi đau thật sự vẫn còn đó. Thật ra không chỉ vì mẹ và tiền khiến cô cứ cố gắng nghĩ đến công việc nhiều đến vậy. Moon Byul là không dám nghĩ đến đến sự ghét bỏ của ba chị em đã từng lớn lên với cô. Cô không muốn bản thân cứ chìm đắm trong nỗi buồn, không tìm được lối thoát. Moon Byul cô bây giờ phải sốc lại tình thần, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết chuyện này.

Ngay khi vừa bước qua cửa, Moon Byul đã nói với Jin và quản gia rằng khi nào cô cần gì sẽ tự làm, đói có sẽ tự nấu ăn, không cần phải để tâm đến mình, bản thân không muốn ai làm phiền trong thời gian hoàn thành bản thiết kế. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Jin có vẻ không mấy quan tâm, chỉ tỏ ý đã hiểu, còn quản gia thì khác. Ông đã nhận sự ủy thác từ Moon phu nhân phải chăm sóc cô thật tốt nên ngày nào ba bữa cũng tự mình mang cơm lên cho cô. Một tuần trong bệnh viện khiến trong đầu Moon Byul nảy vô vàn ý tưởng, cô không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Cứ như vậy cô ngồi lỳ trong phòng, vẽ, tẩy rồi xóa, thiết kế lại, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Cả bộ trang sứ gồm có một chiếc trâm cài tóc, một đôi khuyên tai, một chiếc vòng cổ, một đôi lắc tay, một đôi lắc chân và một đôi nhẫn. Bộ trang sức này được Moon Byul lấy cảm hứng từ ngay chính cái tên của mình. Sử dụng họa tiết trăng khuyết cùng ngôi sao nhỏ làm họa tiết chính kết hợp với màu đỏ cô yêu thích nhất làm chủ đạo thể hiện tham vọng, khát khao hy vọng chinh phục đỉnh cao của bản thân. Nó giống với ngọn lửa đam mê mãnh liệt của cô với trang sức vậy, chẳng gì có thể ngăn cản Moon Byul từ bỏ con đường này. Tuy nhiên, trăng máu này  cũng thể hiện cho điềm chẳng lành. Hình ảnh mặt trăng máu này còn thể hiện cho những thử thách trong cuộc sống. Nhìn bản phác thảo, Moon Byul bất giác mỉm cười, mong đợi khi thiết kế này được hoàn thành. Đây cũng là ý tưởng cô đã muốn thực hiện ngay từ những ngày đầu bước vào ngành thiết kế. Đối với cô thiết kế là vẽ nên bản thân, các bản vẽ như những khía cạnh khác nhau của con người thông qua các hình ảnh, chất liệu mà tác giả chọn cho mỗi tác phẩm.

Sau một tháng, Moon Byul cũng ra được bản thiết kế ưng ý. Bây giờ cô chỉ phải chỉnh lại một số lỗi lặt vặt nữa hoàn tất tác phẩm. Moon Byul bỗng nhớ đến những thiết kế khi trước, bất giác lấy ra ngắm nghía lại. Tất cả như những đứa con tinh thần của cô vậy, theo Moon Byul trên con đường này từ những ngày đầu tiên. Cô để tất cả trông một quyền tập dày, giữ gìn chúng rất cẩn thận. Chợt, cô mở to mắt kinh hãi. Moon Byul luống cuống lật qua lại những bản vẽ với tập giấy cùng đống sách của cô nhiều lần. Chết tiệt cô đã bị mất đến năm bản vẽ từ lúc nào không hay. Moon Byul gần như muốn lật tung phòng mình mà vẫn chẳng thấy. Cô sốt sắng đi tìm quản gia, yêu cầu ông cho xem camera phòng cô. Ông quản gia có chút cau mày không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa cô đến phòng điều khiển, giúp cô xem lại các ngày qua. Camera chuyển đến những ngày cô nằm viện, ban đầu chẳng có gì đặc biệt ngoài căn phòng tối cả. Nhưng rồi chuyển cảnh đến trước cô xuất viện hai ngày, một cô gái xuất hiện và lấy đi một vài tờ giấy gì đó. Moon Byul vội vã yêu cầu dừng lại rồi phóng to mặt cô gái đó lên. Tuy rất vỡ nhưng cô vẫn nhận ra được chủ nhân của đôi mắt to tròn đó. Vẻ hoảng hốt của Moon Byul biến mất, đôi mắt co bỗng trở nên tĩnh lặng và lạnh dần. những người xung quanh cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống mà không khỏi run rẩy, sỡ hãi. Moon Byul mặt không cảm xúc, quay sang hỏi quản gia.
"Bây giờ Jin đang ở đâu?" Câu hỏi có phần cộc lốc, không có kính ngữ hay sự nể mặt vào với người lớn tuổi thể hiện cô đang rất giận dữ, bản thân nếu không phải mang ơn hắn có lẽ không cô gắng kiềm chế nhiều đến vậy.
"Thiếu gia đang ở thư phòng bàn chuyện với một số người trong công ty, có cả nhị tiểu thư trên đó. Moonstar tiểu thư, con đừng làm phiền cậu ấy." Quản gia lên tiếng khuyên ngăn, tầm tình cô đang không tốt như vậy cũng là lần đầu ông thấy. Moonstar mà ông biết là đứa trẻ không nhiều cảm xúc, lúc nào cũng trầm lặng, ít nói, độc lập và rất hay che giấu bản thân nên tình huống này ông cũng không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy đến.
Moon Byul nghe vậy thì chẳng đạp lại, chỉ gật đầu rồi ngay lập tức bỏ đi, tiến thẳng đến thư phòng. Quản gia nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài, bản thân không hiểu rõ con người kia thì muốn ngăn cũng chẳng được.

Tại thư phòng, Jin đang bàn chuyện với bộ phận thiết kế trang sức. Cả Wheein cũng có mặt ở đó tuy nhiên cô thiết kế chính ở mảng quần áo, phụ kiện không phải thế mạnh của cô. Công ty anh hơn một tháng nay đang gặp vấn đề với các mẫu phụ kiện mới được tung ra thị trường. Nhiều phản hồi cho rằng thiết kế lần này không có tính sáng tạo hay mới mẻ. Lượng người mua bị sụt giảm nghiêm trọng. Mấy hôm trước, Tzuyu có gửi anh một bản thiết kế của nhà thiết kế Night. Bản thiết kế thật sự rất bắt mắt Jin. Anh đã cho người tìm thông tin về nhà thiết kế này nhưng kỳ lạ thay trên thế giới không có ai trong giới thời trang có nghệ danh như vậy. Nhưng Jin hiện tại không quá để tâm đến điều đó. Bây giờ, anh đang để các nhà thiết kế của công ty nhận xét về bản thiết kế của Night. Họ nhìn bản thiết kế, thật sự ngạc nhiên về mẫu nhẫn này. Chiếc nhẫn rất đơn giản nhưng là thu hút người nhìn, rất độc đáo. Họ đang thảo luận về thiết kế này, đột nhiên có người gõ cửa. Jin nhíu mày, nói.
"Mời vào."
Moon Byul mở cửa bước vào, trên tay ôm một tập file đen, khuôn mặt có chút lạnh khiến người trong phòng kkhoog nhìn ra cảm xúc của cô. "Xin lỗi em đã nghe trộm một ít. Làm phiền mọi người rồi. Nhưng ở đây em có một số bản thiết kế về trang sức mọi người có thể xem thử."
"Cô ta là ai? Có đang tin không vậy Kim tổng?" Một lời nói mang đầy ý nghi ngờ từ nhóm người trong phòng.
"Không sao, em vào đây." Jin nhìn Moon Byul, đắn đo một chút rồi vỗ nhẹ vào phần ghế còn trống bên cạnh mình.
Moon Byul ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu về các sản phẩm của mình, các nhà thiết kế và Wheein xem kỹ càng và thảo luận từng tác phẩm một. Họ rất thích các thiết kế của cô, thích ý tưởng tạo nên một tác phẩm. Mỗi sản phẩm cô tạo ra đều được ghi lại rõ ràng ý tưởng và cảm nhận, giải thích tỉ mỉ từng chi tiết, hoa văn đến các loại vật liệu, có thể nói như một người nghệ sĩ thực thụ. Chợt Moon Byul lật đến những trang chỉ có tờ cảm nhận mà không thấy thiết kế khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Các nhà thiết kế lên hỏi cô về những thiết kế đó nhưng Moon Byul chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Jin rồi nhàn nhạt trả lời họ.
"Tôi sẽ cho các anh xem sau."
Wheein thấy Moonstar có chút khác lạ thì bất giác nhíu mày. Tuy nhiên đến khi nhìn tên tác giả của mỗi bản vẽ có lẽ cô cũng đã lờ mờ đoán được chuyện này liên quan không ít đến Jin. Sau khi xem xét toàn bộ tác phẩm, các nhà thiết kế nói với Jin nên mua lại các thiết kế của Moon Byul hoặc chiêu mộ cô vào công ty. Cô không đồng ý cũng không từ chối, mỉm cười nhã nhặn, nói mình sẽ bàn thêm việc này với Jin.

Cuộc họp kết thúc cũng là đến giờ ăn trưa. Các nhà thiết kế được quản gia tiễn ra về. Wheein định ở lại bàn việc với Jin về việc thu nhận Moonstar nhưng chị ta lại nói có chuyện riêng cần nói với anh nên cô ra ngoài xuống phòng ăn đợi hai người họ cùng dùng bữa. Còn Jin và Moon Byul ngồi lại trong thư phòng. Anh và cô nhìn nhau. Jin cảm thấy thái độ của Moonstar hôm nay có vẻ khác với mọi ngày. Lúc nãy cô còn dùng ánh mắt lạnh như băng liếc anh. Trước giờ tuy cô luôn lạnh lùng, nhưng cô rất tôn trọng anh vì Moonstar coi mẹ anh là ân nhân đối với cô. Vậy nên những hành động như lườm hay tỏ thái độ với anh, Moonstar chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Dù sao bây giờ cô là một nhà thiết kế có tiềm năng, và lại nếu tính toán thời gian thì có vẻ cô cũng sắp ra trường rồi, không nhanh chóng thu nhận thì sẽ có người khác mang cô mất.
"Em có muốn về bên tôi làm không? Đãi ngộ, hợp đồng chúng ta có thể thỏa thuận với nhau." Jin mở lời.
Moon Byul nhìn anh vẫn bằng khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi, cô cầm bản thiết kế trên bàn lên nhìn anh.
"Bỏ qua chuyện hợp đồng qua một bên. Em có chuyện cần nói trước." Moon Byul mở tập file ra cho bản vẽ vào trong. "Như anh đã thấy bản vẽ này anh có là của em. Bằng chứng là chữ ký Night ở góc. Đây là nghệ danh của em từ những ngày đầu bước chân vào giới thời trang này. Em không quan tâm bằng cách nào nhưng em cho anh ba ngày, mang bốn bản vẽ còn lại về cho em. Em không nói ra trước mặt người khác là nể mặt mẹ anh ba phần rồi. Đây không phải lần đầu Tzuyu vào phòng em. Cô ta lục lọi em còn có thể bỏ qua nhưng lấy đi thiết kế của em thì không chấp nhận được. Em không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nào nữa. Bao giờ anh mang bản thiết kế về thì chúng ta tiếp tục nói chuyện."
Moon Byul đứng dậy đi đến cạnh cửa, cô dừng lại quay lại nhìn anh.
"Anh và cô ta đừng nghĩ đến việc sao chép hay phát tán thiết kế của em. Em đủ khả năng để mời các người ra tòa đấy." Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, đóng của mạnh. Trưa hôm đó, Moon Byul không dùng bữa tại nhà mà đi ra ngoài đến tận tối muộn mới về. Cô đi khắp nơi cả một ngày để giải quyết tâm tình của mình và tìm thêm những ý tưởng mới cho các mẫu trang sức. Nhưng khi về đến trước cửa nhà cô lại cảm thấy không thoải mái. Tzuyu tốt nhất là cô nên trả lại con tôi về cho tôi không thì cô đừng trách tôi.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ