Chapter 78

64 11 0
                                    

Jin và Moon Byul cùng nhau xuống nhà xe, cô bảo anh ngồi vào hàng ghế sau còn bản thân ngồi vào vị trí lái. Cô đưa anh đến trước cổng trường của các con, trước khi xuống xe cô còn dặn.
"Em nói với con anh đi công tác. Đừng nói gì với con chuyện giữa chúng ta." Moon Byul cúi đầu, thật sự rất ngại khi phải nói với anh chuyện này. Cô rất xấu hổ khi phải nói điều này với anh, giống như việc cô đang thừa nhận mình là một người mẹ không tốt vì vấn đề riêng của bản thân mà nói dối con vậy. Bản thân biết mình khó có thể được tha thứ nếu các con biết, những điều cô làm bây giờ như chuộc lỗi và bù đắp lại sự thiếu thốn tình yêu thương của cha cho con. "Anh không ngại nếu tối nay về nhà em ăn cơm chứ?"
Jin thấy hết tất cả biểu hiện buồn bã, không dám nhìn anh của cô bây giờ. Đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, anh đủ khả năng để cân nhắc chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói với con. Anh biết mình phải làm gì. Bản thân Jin cũng không muốn Yoongi và Chae Young buồn và không tin tưởng mẹ nó vì những chuyện không đáng có. Nhận được sự đồng ý của anh, cô mới yên tâm mà xuống xe vào trong trường đón con.

Moon Byul đi một lúc thì quay lại, vì biết hai đứa trẻ sẽ không thể nhìn thấy trong xe có gì nên cô ra hiệu cho anh ngồi yên, cô muốn tại bất ngờ cho chúng. Jin ở trong xe mỉm cười hiểu ý, chờ đợi hiệu lệnh của Moon Byul. Anh chỉ thấy cô hạ người xuống để nói chuyện với chúng, còn nói gì anh cũng không nghe được. Moon Byul nhìn hai con mỉm cười tủm tỉm, dỗ dành bọn trẻ nhắm mắt lại. Hai đứa trẻ tuy rất hiếu kỳ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đứng trước xe nhắm mắt lại.
"Không được nhìn trộm đâu đó." Moon Byul dùng giọng điệu tinh nghịch nhắc nhở Yoongi và Chae Young.
Tụi nhỏ cười khúc khích, lấy hai tay che mắt lại chờ đợi. Cô gõ nhẹ cửa xe, cánh cửa bật mở. Jin đưa tay bế từng đứa lên xe, khuôn mặt rất tươi nhưng vẫn không phát ra tiếng động gì. Thấy có bàn tay chạm vào người mình nhưng không phải tay mẹ, Yoongi cảnh giác lớn tiếng gọi.
"Mẹ ơi, con mở mắt được chưa?"
"Chưa được đợi thêm tí nữa." Moon Byul cười cười, ngồi lại vào ghế lái rồi quay xuống nhìn. Thấy Jin đã bế hai đứa trẻ lên xe, thắt dây an tòa cẩn thận, lúc này cô mới nói. "Mở mắt ra nào."
Theo phản xạ, Yoongi và Chae Young hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói là mẹ chúng nhưng chẳng thấy gì lạ. Có điều người ngồi bên cạnh chúng thì lại khiến hai đứa trẻ hò reo vì sung sướng.
"Cha." Yoongi và Chae Young muốn ôm lấy cha nhưng vì dây an toàn đang được thắt lại nên chúng chỉ có thể reo hò.
Chae Young còn hơi rưng rưng nước mắt, em ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đang mếu máo. Jin cười cười, xoa đầu Yoongi, nhẹ nhàng dỗ dành Chae Youg rồi hỏi thăm chúng. Gương mặt bọn nhỏ rất hạnh phúc, chúng tíu tít nói chuyện với cha, kể hết tất cả những thứ trên trời dưới biển. Moon Byul nhìn ba người họ mà vô thức nở nụ cười. Đây chẳng phải những điều cô hằng mong sao? Mội gia đình có cha, có mẹ có những tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ. Một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương con cái, những đứa trẻ ngoan ngoãn lớn lên trong sự bình thường, yên ổn. Nước mắt của cô không biết từ bao giờ mà rơi xuống vài giọt. Moon Byul trở lại thực tại, ý thức được cảm xúc bây giờ liền lén đưa tay lau nước mắt rồi tiếp tục tập chung lái xe. Nhưng điều đó không hề qua mắt được Jin. Anh đã nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu. Hơn ai hết anh rất hiểu cô mong muốn một tổ ấm như thế nào. Cả nửa đời người đối với người khác sẽ hồn nhiên mà lớn lên, được ăn học đầy đủ, sống trong một mái nhà tràn đầy yêu thương thì với cô lại là nửa đời chạy trốn, tranh giành, toan tính. Nên đứng ở góc độ của cô mà nói cô mong có sự bình yên hơn ai khác. Moon Byul đã từng nói với Jin nhiều khi cảm thấy thứ đó quá xa xỉ với cô, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được anh yêu thương bảo vệ hay tìm được một bờ vai vững chắc mà dựa vào. Vậy nên trong năm năm qua, anh vẫn không ngừng từ trách mình thật ngu ngốc mà đánh mất cô. Tuy nhiên bây giờ ông trời đã cho anh cơ hội gặp cô một lân nữa, nhất định anh sẽ không bỏ qua như nhiều năm trước.

Tối đó, lần đầu tiên, cả nhà bốn người vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Bình thường, Yoongi không hề thích ăn súp lơ chút nào nhưng hôm nay Jin chỉ nói mấy câu cậu bé cũng chịu ăn thử một chút. Tuy vẫn là nhăn mặt nhưng biểu hiện của con trai anh rất đáng yêu nha. Chae Young là con gái nên có phần điệu đà, quấn quýt lấy cha hơn. Cô bé muốn anh xúc cho mình nhưng Jin cũng đã khéo léo dỗ để cô bé có thể tự làm. Vợ chồng Moon Byul hôm nay cũng ăn ngon miệng lạ thường. Trong bữa cơm có mấy lần hai người họ nhìn nhau rất tự nhiên, cười vui vẻ. Cảm tưởng như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa ăn, Jin chơi với các con rất lâu. Anh còn dạy chúng học bài nữa. Dường như Chae Young và Yoongi rất thích ở cạch Jin, bọn chúng cười suốt, chẳng rời anh chút nào. Đến khi đã tối muộn, Jin đứng lên, xoa đầu hai con rồi chuẩn bị ra về thì Chae Young lại kéo tay anh lại, nhất định không buông ra. Moon Byul thấy vậy thì bước tới, quỳ một bên gối xuống để đối mặt với con, nhẹ nhàng hỏi.
"Chae Young, sao vậy con?"
Cô bé mặt xịu xuống như mếu, nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi cô. "Mẹ, cha ở lại đây hôm nay với tụi con được không? Chỉ hôm nay thôi."
Moon Byul quay mặt sang một bên, mím môi chẳng biết trả lời con như thế nào. Jin thấy cô khó xử liền bế Chae Young lên, lau nước mắt cho con gái rồi nói.
"Mai cha lại sang chơi với con có được không?"
"Nhưng con muốn cha ở lại đây với con hôm nay." Cô bé ương bướng ôm chặt cổ anh khóc thút thít, nhất định không cho anh về.
Moon Byul nhìn con như vậy không khỏi đau lòng. Cô cúi mặt, cắn môi, hít một hơi rồi hỏi Jin.
"Anh... tối nay ở lại với con có được không?" Vì ngại nên cô chỉ nói lý nhí đủ để Jin nghe được rồi chờ đợi anh trả lời.
Jin thấy con khóc, cô lại lùi một bước bảo anh ở lại nên cũng đồng ý. Chae Young thấy vậy liền nhỏe miệng cười, lấy cánh tay lau hết nước mắt trên mặt, vui sướng cảm ơn cha mẹ. Moon Byul đứng dậy bảo anh cho hai đứa nhỏ đi ngủ còn cô ra ngoài lựa cho anh mấy bộ quần áo ngủ cùng một ít vật dụng cá nhân để Jin có đồ dùng tối nay. Anh gật đầu rồi bế dắt hai đứa trẻ lên phòng.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ