Đêm đó, Moon Byul ngồi ngoài ban công mãi không không vào. Jin thấy vậy lên ra ngồi cạnh cô, quàng tay, ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi. Hai người chỉ im lặng. Họ hiểu đối phương đang nghĩ đến điều gì nhưng lại chẳng ai dám mở lời với người còn lại, sợ rằng câu trả lời không hề như mình mong muốn. Jin đưa tay lên luồn vào tóc Moon Byul, ôm lấy má cô, nhẹ nhàng nâng lên đối mặt với mình. Cô cũng theo đó mà ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng lại đượm buồn, mang nhiều tâm tư trong đó. Anh cúi xuống mơn chớn đôi môi đỏ mọng của cô, Moon Byul lại nồng nhiệt đáp lại, rướn người lên ôm cặt cổ anh, trèo lên người, đặt mông lên đùi, hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Jin thấy vậy liền đỡ lấy cô, bế lên giường, nhẹ nhàng đặt lưng cô xuống.
"Cho anh có được không?"
Moon Byul ngại ngùng gật đầu. Hai người họ bất chấp mà quấn lấy nhau, cảm giác đây như làn cuối họ có thể ở bên, yêu thương nhau vậy.Sáng hôm sau thức dậy, Jin và Moon Byul đều gác công việc lại, dành cả sáng bên hai đứa trẻ, đưa chúng đi chơi khắp nơi, vui vẻ, chiều chuộng chúng. Hai đứa vẫn như mọi khi, kéo cha mẹ đi khắp các khu vui chơi, hò hét, nói cười hạnh phúc. Vợ chồng cô vì tụi trẻ cũng hạnh phúc theo, cười rất nhiều. Chiều đến vì Wheein nói Lisa muốn chơi với Yoongi với Chae Young nên vợ chồng cô đưa bọn nhỏ sang nhà Wheein gửi ở đó. Moon Byul đổi vị trí lái với Jin, đưa anh đến cánh đồng hoa nơi lần đầu tiên hai người họ đi chơi với nhau. Đối với Jin nơi đầu tiên bắt đầu tình cảm giữa anh và cô là ngôi biệt thự ven biển nhưng với cô đây mới là nơi khởi nguồn. Nhớ khi đó, cô vì cảm kích anh mang bản vẽ về cho cô mà bắt đầu rung động với anh, còn anh trong lòng chỉ có Tzuyu, coi cô là em gái mà cưng chiều. Lần thứ hai đến đây với Nam Joon vì ghen với Tzuyu, uống rất nhiều bia ở đây đến muộn mới về, rồi phát sinh quan hệ với anh. Còn bây giờ đến đây, cô với anh không phải là anh em hay mối quan hệ mập mờ. Giờ đây, anh và cô nắm tay nhau là một đôi vợ chồng nhưng có thể lại sắp chia xa. Hai người họ đi dạo quanh cánh đồng, Jin khoác tay lên vai Moon Byul rất tự nhiên, giấu đi sự sợ hãi trong lòng, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cô. Nhưng những biểu hiện đó của anh được cô thu hết vào tầm mắt, ở bên anh lâu như vậy, từ những thói quen vô thức nhỏ nhất của anh cô đều biết cả. Moon Byul ôm lấy Jin, rúc mặt vào ngực anh, dụi dụi, hít hà mùi thương trên cơ thể anh. Thứ hương thơm này đối với cô mà nói còn đáng sợ hơn ma túy hay thuốc phiện, vì những thứ chết người kia cô có thể dứt khoát mà vứt bỏ được còn mùi hương này thì không. Nó đã ám ảnh trong tâm trí cô suốt nhiều năm, làm thế nào cũng không thể quên được, thậm chí là không muốn quên một chút nào. Moon Byul nhận ra trước giờ bản thân chưa từng thay đổi. Cô vẫn yêu anh rất nhiều, thích vòng tay anh rất nhiều. Trong tiềm thức, chẳng ở đâu có thể thay thế nó được nữa dù chỉ một chút, đó là nơi mà cả đời này cô muốn ở đó, cảm giác bình yên, an toàn vô tận không sao kể hết. Vậy mà chỉ vì độc đoán nhất thời mà vứt bỏ nó, phủ nhận tất cả, thậm chí là không tin tưởng, thừa nhận chính bản thân mình. Moon Byul thấy mình thật đáng ghét vì đã làm tổn thương anh rất nhiều, chỉ vì cái suy nghĩ cố chấp khiến anh đau lòng đến mức tuyệt vọng. Vậy mà anh vẫn ở đây, vẫn yêu thương cô, vẫn đứng sau lưng, làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Vòng tay ấm áp của Jin ghìm chặt Moon Byul trong lòng. Anh cưng chiều xoa đầu, vỗ vỗ lưng dỗ dành khi cảm nhận được cô bắt đầu khóc trong lòng mình.
"Ngốc. Có gì mà phải khóc chứ?" Jin cười xuề xòa, đẩy Moon Byul ra ôm lấy mặt cô lau nước mắt đi cho cô.
Hành động và lời nói của cồng khiến cô không cầm được nước mắt. Moon Byul tiếp tục ôm chặt lấy anh, chẳng nói lời nào mà khóc to hơn khi trước. Jin vẫn đứng đó cùng cô, lén gạt nước mắt trên mặt mình, tay theo nhịp mà vô lưng cô an ủi. Anh không dám khẳng định cô cảm thấy như thế nào bây giờ. Sợ làm vậy rồi sinh cho bản thân một ảo tưởng rằng cô sẽ đồng ý quay lại với mình. Trên thương trường đầy rẫy những chông gai, biến số khó lường Jin có thể nhẹ nhàng vượt qua tất cả nhưng với Moon Byul thì không, tuy bản thân dám khẳng định mình "đi guốc trong bụng" cô nhưng bản thân Moon Byul lại là một ẩn số quá lớn, chẳng bao giờ chắc chắn được điều gì từ cô cả. Tuy vậy hai tháng quá đã đủ khiến anh hài lòng và mãn nguyện rồi. Nhờ Moon Byul,,Chae Young và Yoongi anh đã có một gia đình trọn vẹn, tuy thời gian rất ngắn nhưng những khoảnh khắc bên vợ con anh sẽ mãi mãi trân trọng, cất giữ mãi trong tim. Hai người họ chẳng nói câu nào suốt buổi, chỉ đứng đó, cảm nhận tấm lòng mà đối phương dành cho mình.Tối hôm đó, hai đứa trẻ ngủ lại nhà Wheein, chỉ còn lại cô và anh trong biệt thự. Moon Byul ngồi ngoài ban công hóng gió, đặt tờ đơn ly hôn trước mặt. Tay lắc lắc ly rượu, trâm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Jin cầm ly rượu còn lại trên bàn lên, tiến đến trước lan can, nhấp một ngụm, chờ đợi Moon Byul lên tiếng. Bản thân bây giờ rất lo lắng, hồi hộp không biết quyết định của cô sẽ như thế nào. Anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám vì sợ mình nhận lại được câu trả lời không mong muốn nên chỉ đành chờ đợi mà thôi. Nhưng đợi mãi cô chẳng có phản ứng gì, động tác lắc rượu cứ lặp đi lặp lại, lâu lâu nhấp một ngụm rồi lại rót thêm. Jin có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không quay lưng lại nhìn cô mà hỏi.
"Em biết Yoongi biết chuyện của cũng ta không?"
Moon Byul lắc đầu phủ nhận, tuy biết con trai là đứa thông minh nhưng anh và cô trước mặt con chưa từng nói chuyện này, sao chúng biết được chứ? Dù sao bây giờ cũng đến lúc quyết định rồi, chúng biết chuyện này cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chợt Moon Byul lên tiếng hỏi.
"Seok Jin, anh còn yêu em không?"
"Có. Điều đó chưa từng thay đổi." Jin chậm rãi quay người lại, trả lời cô ngay lập tức không trần chừ dù chỉ một giây. Câu nói chắc nịnh, tự tin, không chút do dự.
Trái lại với Jin, Moon Byul lại hơi ngậm ngừng để tiếp tục cuộc hội thoại. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn tinh thần và sự cam đảm cho lời nói tiếp theo của mình. "Anh... có muốn tiếp tục để em bên cạnh không?"
Vẫn là thái độ cương nghị đó, lời nói của cô vừa dứt, Jin đã ngay lập tức trả lời. "Có." Tuy nhiên lại mang theo sự lo lắng, hồi hộp. Tim anh đang đập rất nhanh, tâm trạng không thể nào yên tâm dù chỉ một chút.
Đôi mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại một lần nữa. "Chắc chắn?"
"Chắc chắn." Câu khẳng định này có sức mạnh rất lớn. Jin vừa dứt lời Moon Byul đã lập tức đổ toàn bộ rượu trong ly vào tờ đơn ly hôn, đặt ly rượu xuống tiến đến trước mặt anh.
"Từ giờ, em là của anh và anh cũng chỉ có thể là của em." Câu khẳng định đầy bá đạo, không chừa cho anh dù chỉ là một chút cơ hội để từ chối.
Bản thân Jin cũng không có ý định từ chối chút nào, đạt được nguyện vọng ai nỡ từ chối chứ? Anh nhếch môi, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, nắm lấy cổ tay cô, kéo bằng lực vừa đủ để Moon Byul có thể ôm lấy cổ mình. Tay anh cũng vòng qua eo cô, đôi mắt đây yêu thương, sủng nịnh, ôn nhu nhìn vợ.
"Anh là của em, em cũng chỉ có thể là của anh."End
BẠN ĐANG ĐỌC
Who are you??? || Bangtanmoo (END)
RomanceMoonstar là sinh viên đại học ngành thiết kế trang sức năm cuối, không có bạn bè, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, ít cười. Kim Seok Jin là tổng tài của Kim thị - một tập đoàn thời trang lớn, là một người băng lãnh trên thương trường nhưng lại rất quan...