Chapter 62

65 12 0
                                    

Jin trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, nhà vẫn chưa sáng đèn, có lẽ Moon Byul chưa về. Hôm nay Jin đi tiếp đối tác nên về khá muộn. Mệt mỏi, ngả lưng lên ghế, tại sao giờ em còn chưa về chứ? Xem qua đồng hồ, bình thường giờ này cô đã về rồi, Jin nhăn mặt suốt ruột gọi cho Moon Byul.
"Em sắp về đến nhà rồi." Giọng cô rất mệt mỏi, có vẻ như hôm nay quá bận nên đã kiệt sức.
Nghe giọng Moon Byul mà anh thấy đau lòng. Anh đã đọc đống tin tức trên báo ngày hôm nay. Moon Byul vừa bước vào thương trường, đây thật sự là một khó khăn cho cô. Vừa lên nhận chức chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện như thế này, không biết em có chống đỡ được không. Nếu việc này giải quyết không tốt có thể trở thành vết nhơ lớn trong sự nghiệp của cô. Nhất là khi vị trí của cô ngồi còn chưa vững, có người có thể nhân cơ hội mà kéo cô xuống. Jin xoa xoa chán một chút, công việc của anh hôm nay cũng rất bừa bộn. Cả một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải quyết mọi thứ nên chưa có tí thời gian nào giành ra để quan tâm đến Moon Byul cả. Anh thở dài, đứng dậy hướng về phòng, tắm rửa rồi đi pha một ấm trà nhài đợi cô về.

Moon Byul về đến nhà, nhanh chóng về sinh cá nhân rồi trở ra. Cả người cô mệt rã rời, thật sự đây là lần đầu đối mặt với sự việc này, cô có hơi bối rối nhưng mọi thứ có vẻ ổn thỏa hơn rồi. Khách đã chấp nhận bồi thường, những thứ xung quanh cũng có người nhận trách nhiệm. Chỉ có điều Ji Soo vẫn chưa tra ra được nguyên nhân đến từ đâu, điều này thật sự khiến cô rất nhức đầu. Tắm xong thấy Jin đang ngồi trên sofa trong phòng đợi cô, Moon Byul bước đến ngồi vào lòng anh. Mặt cô giụi giụi vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính trên người anh. Sau cả một ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn ngồi trong vòng tay anh mãi, đây có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới này khiến cô cảm thấy an tâm, thư giãn và bình yên. Jin ôm gọn Moon Byul ở trong lòng, xoa đầu, vuốt ve làn da trắng mịn của cô vô cùng cưng triều. Anh chăm chú nghe cô kể hết toàn bộ sự việc, nhắm mắt suy nghĩ một chút, rồi hỏi cô.
"Em định làm như thế nào?"
"Em đã cho người trong bộ phận kiểm định phụ trách đợt nhập hàng đó, quản lý cùng số đầu bếp đó ký giấy nợ, nghỉ việc rồi." Moon Byul thản nhiên trả lời.
Người ký nhận lô hàng đó là người của bộ phận kiểm định. Người nhận thực phẩm đến trong mỗi nhà hàng là quản lý, người kiểm tra chất lượng món ăn cuối cùng trước khi bê ra cũng là quản lý. Và còn có cả đống đầu bếp đó nấu ăn hằng ngày. Tại sao cả một tá người như vậy, qua ít nhất ba khâu kiểm định lại không hề phát hiện ra thực phẩm có vấn đề chứ? Thật sự là làm ăn quá thất trách. Bộ phận kiểm định phải gánh lấy trách nhiệm cho thiệt hại của lô hàng. Còn quản lý cùng đám đầu bếp phải trả toàn bộ viện phí của người bị ngộ độc cùng tiền phần hàng kém chất lượng đã dùng trong nhà hàng đó.
"Thế nguồn thực phẩm thì sao?" Jin tiếp tục hỏi cô. Dường như anh đang giúp cô bình tĩnh định hình toàn bộ vấn đề cần để giải quyết và rà soát xem có bỏ qua điều gì không.
"Ji Soo đã đi tra nguyên nhân rồi nhưng vẫn chưa có kết quả." Moon Byul thở dài. "Bên em bao giờ cũng có nguồn hàng dự phòng nên bộ phận đối ngoại đã liên hệ rồi."
Jin gật gù đồng ý. Cô xử lý mọi việc khá nhanh chóng và cặn kẽ, rất ổn thỏa. Anh suy nghĩ thêm một chút rồi nhìn cô.
"Em có thấy đám nhà báo biết hơi nhanh quá không?"
Moon Byul lúc này mới mở mắt, cau mày, trầm ngâm một chút. Quả thật như Jin nói, tại sao chưa đầy một giờ đã có bài trên mạng chứ. Nếu để viết bài và chỉnh sửa cũng phải mất ít nhất hơn một giờ đồng hồ. Ngoài ra, lúc cô ở đến đó, có mấy nhà báo đã chờ trực sẵn, Ji Soo và bảo vệ phải cố gắng lắm mới đuổi bọn họ đi. Cho dù lúc đó trở về viết bài luôn cũng không thể đăng ngay tron một tiếng được. Vậy là lần này cô bị gài bẫy sao? Ban đầu cô chỉ nghĩ là sự cố ngoài ý muốn ở đâu đó nhưng giờ nghĩ lại có vẻ không phải vậy.
"Em có biết những ai đã nghi ngờ em về phản hồi bồi thường khi đó không?" Jin tiếp tục đặt ra nghi vấn cho cô.
Moon Byul lắc đầu, đúng là cô chưa nghĩ đến những điều này. Nhưng không sao, camera an ninh đã quay lại được, cô nhất định sẽ điều tra về họ. Cô nhổm người dậy ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ một cái rồi mỉm cười.
"Cảm ơn anh." Nếu không có Jin thật sự những điều này cô đều không nghĩ đến. Là một người mới chập chững bước vào giới kinh doanh, cô cần phải cảnh giác và học hỏi nhiều hơn mới được. Anh đưa tay giữ lấy gáy cô, kéo đầu cô gần lại rồi tặng cô một nụ hôn thật sâu.
"Ngủ đi, mai em còn phải tiếp tục công việc." Chán cô và anh chạm nhau, anh yêu chiều nựng cô, hôn thêm một cái nữa. Jin bế Moon Byul lên trên tay, di chuyển đến giường lớn rồi đặt cô xuống. Cả hai ôm lấy nhau mộ cách tự nhiên, chìm vào giấc ngủ.

"Thưa ngài, đại tiểu thư đã cho những nhân viên nhà hàng cùng với bộ phận kiểm định chất lượng đã phải chịu toàn bộ tổn thất và bị cô ấy thay người mới. Còn việc điều tra nguồn thực phẩm thì phía đại tiểu thư vẫn chưa có kết quả." Thư ký của Hwang lão gia đứng tóm tắt tình hình công ty cho ông nghe.
Hwang lão gia nghe xong thì liền gật đầu, tỏ ý đã biết rồi lẳng lặng ngồi xem phân tài liệu mà thư ký mang tới.
"Chúng ta có cần làm gì không ạ?" Thư ký hỏi ông.
Hwang lão gia lắc đầu. Tạm thời ông sẽ không làm gì cả để tự Moon Byul xử lý mọi chuyện. Những trở ngại trong quá trình kình doanh rất nhiều, nếu Moon Byul không thể giải quyết vấn đề thì làm sao có thể trụ vững chứ? Bây giờ ông nhúng tay vào chẳng khác nào nói với cả thiên hạ rằng ông không tin tưởng cô nên mới phải ra tay hỗ trợ. Và lại cháu gái ông vẫn đang giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng tốt nên ông vẫn cứ tiếp tục quan sát sẽ tốt hơn. Hwang lão tay phẩy tay bảo cậu thư ký đó lui đi thì cũng cùng lúc quản gia bước vào. Lão quản gia đã theo ông được nhiều năm, làm việc luôn nhanh chóng, ổn thỏa. Đặt hai tập hồ sơ xuống bàn, lão quản gia cung kính nói.
"Tôi đã điều tra rồi."
Hwang lão gia mở ra xem, là báo cáo điều tra về Jin và Tae Hyung. Tae Hyung không có gì lạ cả, chỉ là một bác sĩ tài hoa, làm ở bệnh viện nơi Moon Byul và Wheein chữa trị khi trước. Nhưng còn với Jin, ông có hơi cau mày một chút. Ông thật không ngờ cậu lại là con trai của Tae Yeon, là đứa trẻ bị ép sinh ra năm đó. Đọc tiếp tập hồ sơ, ông càng nhăn mặt khi thấy dòng chữ Moon Byul và Jin đã sống với nhau hơn hai năm, tiền viện phí của Tiffany cũng là Jin trả. Chẳng trách khi đó đột nhiên lại mất manh mối từ Moon Byul, ông còn lén cho người đến thanh toán viện phí của Tiffany lại được báo đã có người trả rồi. Thì ra Moon gia và Kim gia đã bao bọc mẹ con nó kỹ càng hai năm nay. xem ra Moon Byul đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc của Chou gia có thể giải thích được rồi. Nhìn địa vị trong giới làm ăn của Jin, có thể thấy anh là một người có thể làm hậu phương tốt cho "ngai vàng". Nhưng cái ông lo lắng là nếu như Jin đã biết thân thế của Moon Byul và cách ông đã đối xử với mẹ nó như thế thì anh còn đối tốt với cháu gái ông không? Hay lại một lần nữa đem con bé ra lợi dụng? Trong lòng rấy lên không ít lo lắng, Hwang lão gia ngả lưng ra ghế ra lệnh cho quản gia.
"Mời Kim tổng và bác sĩ Kim đến gặp ta một chuyến vào chiều mai."
Quản gia cúi người, tuân lệnh ngay lập tức đi thông báo. Hwang lão gia nhấp một ngụm trà, rơi vào trầm ngâm. Nếu như Kim Seok Jin thật lòng yêu thương Moon Byul nhất định ông sẽ tác thành cho chúng, nhưng nếu cậu ta dùng con bé để trả thù cho mẹ thì ông nhất định sẽ không để đám cưới này xảy ra.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ