Chapter 12

71 14 0
                                    

Sáng hôm sau, Moon Byul dậy sớm, đứng trước tủ quần áo rất lâu xem mặc gì. Đã lâu rồi cô không thấy nhức đầu về vấn đề trang phục như thế này. Lúc cô đến trường, tòan bận đồ đơn giản, gọn gàng mà vẫn hợp mắt là được. Nhưng đi với anh thì cô có chút lo sợ. Cô không muốn lộ mặt với phóng viên và chẳng may lộ mặt thì cô cũng chẳng muốn làm xấu mặt anh. Quần áo cô cũ quá rồi. Có lẽ vài hôm nữa phải suy nghĩ đi mua thêm một hai bộ mới. Tính tới tính lui, cô chọn một chiếc áo sơ mi tím dài tay, xắn nửa cánh tay áo gọn gàng cùng chân váy xếp ly trắng. Moon Byul cầm thêm một chiếc túi xách để đựng máy ảnh, điện thoại và một số đồ cá nhân khác. Cô xuống nhà, Jin đã đợi sẵn cô ở đó. Hai người ra xe, Jin mở cửa để Moon Byul ngồi vào ghế phụ, còn anh thì ngồi yên vị tại ghế lái.
"Em muốn đi đâu?" Jin lên tiếng hỏi Moon Byul.
"Em muốn đến một nơi có phong cảnh thật đẹp, yên tĩnh nữa thì càng tốt. Em cần cảm hứng cho tác phẩm của mình."
Cô trả lời ngay lập tức. Bản thân cô cũng rất thích những nơi yên tĩnh bởi vì những khi cô ở đó cô luôn cảm thấy bình yên lạ thường. Cảm giác như trút bỏ toàn bộ âu lo thường ngày. Jin nghe câu trả lời của cô rồi gật đầu. Moonstar quả là một người đam mê thiết kế trang sức. Lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ đến nó, như thể một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống của cô.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, tiến thẳng đến ngoại ô. Ở đây thật trong lành và thoải mái, không đông đúc, ồn ào như ở trong thành phố. Jin dừng lại tại mép một cánh đồng hoa. Tại đây bạt ngàn các loại hoa đủ màu sắc, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua trong gió. Moon Byul rất thích hoa, với cô mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Hoa cũng là nguồn cảm hứng lớn trong trang sức của cô. Jin dẫn Moon Byul đi vào con đường nhỏ giữ cánh đồng. Cô thích thú lấy máy ảnh ra chụp. Ở đấy rất nhiều loại hoa nha, còn có cả loại hoa hồng trắng cô thích nhất nữa. Trong mắt cô, hoa hồng trắng là biểu hiện của sự thuần khiết, trong sáng. Cô yêu thích nó vì mong bản thân có thể vô lo vô nghĩ, thuần khiết như nó vậy.
"Em thích hoa lắm đúng không?" Jin mỉm cười nhìn Moon Byul. Cô em gái của anh đã chụp được rất nhiều ảnh. Moon Byul lúc này mới chú ý đến anh. Cô quá mải tận hưởng khung cảnh nơi này, nó làm cô cảm thấy bình yên vô tận.
"Phải, rất thích." Moon Byul mỉm cười, nhắm mắt lại cảm nhận gió, ánh nắng mặt trời chiếu qua da và mùi thơm nhẹ của hoa thoảng trong không khí.
Jin nhìn Moonstar, hôm nay anh mới đưa cô ra ngoài chơi lần đầu. Nhìn kỹ cô mới thấy, Moonstar không còn gầy gò, xanh xao như lần đầu gặp cô trong bệnh viện. Bây giờ cơ thể cô trở nên cân đối hơn, em gái anh thật xinh đẹp. Mái tóc vàng như phát sáng trong nắng. Cô cũng không quá lạnh lùng với Jin như trong lần đầu gặp. Ở lâu với cô mới thẩy rằng Moonstar là một người khá quan tâm đến người khác. Người giúp việc trong nhà khá yêu quý cô, anh còn nghe quản gia kể cô hay giúp đỡ quan tâm đến những người trong nhà. Nhớ lần trước anh uống say về nhà, cũng là cô đỡ anh lên phòng rồi đi pha ít nước chanh giải rượu cho anh. Nhưng cô không cười quá nhiều, thường chỉ mỉm cười mà thôi. Cõ lẽ Jin chưa bao giờ thấy Moonstar cười sản khoái hay cười lớn? Lần nào cô cảm thấy hạnh phúc, môi cô cũng chỉ nhếch lên cười nhẹ. Chẳng biết bao năm qua em đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây anh có chút đau lòng. Còn nữa quần áo, phụ kiện và đôi giày trên người cô đã cũ, anh sẽ đưa cô đi sắm sửa lại. Nhớ lần đầu tiên gặp, anh có chút coi thường cô vì nghĩ cô thèm muốn vị trí thiếu phu nhân. Vậy mà giờ phát hiện ra cô là em gái anh, nhưng cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì, mà cô chẳng bao giờ quan tâm đến vị trí đó hết. Anh cảm thấy con người cô có chút tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Dù sao sống với cô một thời gian, khi trước chẳng gặp nhiều, nhưng từ khi biết cô là em gái anh, anh cũng hạn chế ăn cơm ngoài hơn, thường về dùng bữa với cô. Nghe mẹ kể nhiều năm nay, Moonstar không được hưởng không khí gia đình, Jin chỉ muốn dành một chút tình cảm gia đình cho cô mà thôi. Không hiểu sao Jin là thương Moonsar đến vậy. Khi nhìn chị Yong Sun cáu gắt với cô, anh có chút không thiện cảm với Moonstar cho lắm vì Yong Sun tuy khá nóng tính nhưng chẳng bao giờ cáu gắt với ai vô lý. Hôm đó, khi tìm Moonstar, mẹ đã gọi cho anh, nói rằng có những chuyện không thể giải thích ngay được, nhưng mẹ không hy vọng anh dành tình cảm cho cô chỉ hy vọng anh đối xử với cô như một người em gái vì cô đã có một khoảng thời gian dài thiếu tình cảm giữa người thân với nhau. Ban đầu có lẽ anh cũng chỉ đối đãi tốt hơn và quan tâm cô hơn vì lời mẹ nói. Nhưng lâu dần, Jin cũng thật sự coi Moonstar như một người em gái nhỏ.
"Anh có muốn chụp ảnh không?" Moon Byul hỏi anh mặt có chút mong chờ. Jin bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh đứng vào đó em chụp cho." Jin hợp tác làm theo cô hướng dẫn. Moonstar đúng là một tay chụp ảnh chuyên nghiệp nha, tấm ảnh cô chụp cho anh thật đẹp.
"Anh thật ăn ảnh." Moon Byul mỉm cười hài lòng với sản phẩm của mình.

Cô và anh dạo chơi tại cánh đồng hoa đến trưa, anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp để dùng bữa. Lái xe đến cửa, Jin bảo Moon Byul xuống vào trước đợi mình, anh đã đặt chỗ trước. Moon Byul bước vào, cô nhẹ nhàng bước đến quầy lễ tân. Cô lễ tân nhìn cô từ trên xuống có vẻ ngạc nhiên, lâu lắm rồi chẳng có ai ăn mặc như thế này bước vào nhà hàng.
"Tôi giúp gì được cho bạn?" Cô lễ tân lịch sự hỏi.
"Tôi có đi cùng một người đặt bàn trước tên là Jin."
"Là cô sao Moonstar?" Giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên, có mang chút ý mỉa mai. "Cô đến đây làm gì?"
"Cô ta là người làm em khóc hôm qua đó sao, bé cưng?" Người đàn ông đi bên cạnh cô gái, vuốt nhẹ mặt cô ta.
"Có vấn đề gì sao, Tzuyu?" Moonstar nhíu mày nhìn Tzuyu, chẳng phải cô ta là người yêu Jin sao sao giờ lại thân mật với người khác tại đây.
"Cô đi một mình sao? Nhìn cô xem có xứng đáng với nơi này không?" Tzuyu châm biếm Moonstar, trước toàn gặp cô ta tại nhà Jin nên cô chẳng thể nào tỏ thái độ với Moonstar, chưa kể tại cô ta mà cô bị Jin mắng, anh ấy chưa bao giờ như thế với cô hết. Đã cáu gắt với cô mà từ hôm qua đến giờ cô chẳng nhắn được một cuộc điện thoại hay tin nhắn vào từ Jin hết. Cô ghét Moonstar, thật sự không thoải mái chút nào khi cô ta xuất hiện ở đây. "Lễ tân, cho tôi lấy bàn tên Tzuyu."
"Dạ của cô đây." Cô lễ tân tiếp Tzuyu rồi quay sang Moon Byul. "Tiểu thư à, vị khách mà cô đi cùng của bàn đặt chưa đến nên không thể lấy bàn, rất xin lỗi."
"Không sao đâu." Moon Byul mỉm cười nhẹ, đi ra cửa đứng đợi Jin.
Jin cất xe xong đi đến cửa lại thấy Moon Byul đang đứng đó. Anh càu mày nhẹ, tiên đến chô cô.
"Sao em chưa vào?"
"Em... không muốn ăn tại đây. Mình đi chỗ khác đi có được không?"
"Được." Jin có chút khó hiểu. Trước giờ cô chưa bao giờ đòi hỏi anh hay thay đổi đột ngột như thế này nhưng em gái anh đã không thích thì đổi chỗ khác cũng không sao.

Anh lại đưa cô đến một nhà hàng Nhật. Hai người dùng bữa tại đây. Đồ ăn ở đây rất ngon, Moon Byul ăn rất vừa miệng.
"Ăn xong anh đưa em đi mua sắm nhé?" Jin hỏi Moon Byul. Cô gật đầu đồng ý, Moon Byul cũng định đi mua ít quần áo mới cho mình và mẹ. Quần áo của mẹ cô cùng đã cũ quá rồi, mẹ vá đi vá lại nhiều chỗ khác nhau. Nhắc đến mẹ, ngày nào cô cũng đến thăm mẹ mà bà vẫn chưa tỉnh lại. Moon Byul thật sự có chút sốt ruột. Chẳng phải bác sĩ nói cô mẹ sắp tính rồi sao?

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ