Chapter 6

61 15 0
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, Jin đi xuống phòng ăn để dùng bữa sáng như mọi ngày. Chỉ có điều trong nhà có vẻ có gì đó hơi khác lạ, ngoài quản gia ra thì không thấy có mấy người làm. Nhăn mặt một chút khó hiểu, đáng lẽ ra bình thường cuối tuần anh không có ở đây thì mọi người vẫn sẽ hoạt động như bình thường chứ? Tại sao hôm nay lại vắng như thế này? Cảm tưởng như thiếu một nửa số người trong nhà vậy. Jin đi vào phòng ăn, càu mày không hài lòng chút nào. Tại sao lại chưa được dọn bữa lên chứ? Mặt anh càng lúc càng khó coi, có chuyện gì đang xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình vậy? Mọi thứ thật lạ lẫm. Đáng ra trước khi anh xuống là phải được bày sẵn thức ăn trên bàn cẩn thận nhưng hôm nay bàn ăn trống trơn, chẳng có gì cả. Đầu bếp và những người chuẩn bị bữa cho anh đi đâu hết rồi chứ? Tâm tình Jin càng lúc càng khó chịu, anh toan đi tìm quản gia để hỏi mọi chuyện thì thấy Moonstar bước vào, tay cầm hai khay thức ăn thơm phức vừa được chế biến xong vẫn còn nóng, mùi hương bay khắp phòng.
"Anh vào ăn sáng đi." Cô đi lướt qua anh, đặt đồ ăn lên bàn rồi quay qua nhìn anh, ý mời anh vào cùng dùng bữa với mình.
"Em lại tự nấu sao?" Giọng Jin có chút không vui hỏi cô.
"Phải." Moonstar thấy thái độ của Jin thì hơi cau mày. Mới sáng ra ai lại to gan chọc giận anh vậy?
"Đầu bếp trong nhà đâu hết rồi, cả người làm nữa, sao chẳng thấy ai?" Jin vừa hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống ở đầu bàn bên cạnh Moonstar, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về những điều kỳ lạ xảy ra trong nhà.
"Em không thích ai phục vụ mình, cũng không thích có quá nhiều người lạ trong nhà nên cuối tuần anh không có ở đây, những ai không có việc để làm, em bảo quản gia cho nghỉ cuối tuần hết.” Moonstar thản nhiên trả lời, thư thả kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. "Tối hôm qua, họ đã xin quản gia về sau khi xong việc. Chỉ là họ cũng không biết sáng nay anh lại ở nhà."
Anh nhìn cô với thái độ không vừa ý chút nào. Từ bao giờ cô lại có quyền cho họ nghỉ mà không có sự đồng ý của anh như vậy chứ? Jin chỉ không ở nhà nhiều mà Moonstar đã sắp thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này mất rồi.
"Tôi không quan tâm em đi đâu, làm gì hay như thế nào nhưng em không thể không hỏi ý tôi mà đã thay đổi mọi thứ trong nhà như thế này được. Tôi thấy không thoải mái" Jin hắng giọng nói với Moonstar, ngữ điệu không hề che giấu sự bực mình, thầm chí là cố tình phô ra cho cô thấy.
Moonstar cau mày, anh đang nói cái quái gì vậy? Cô với anh đi cả ngày, cô đâu có gặp được anh để mà nói những thứ lặt vặt như thế này chứ? Bảy tháng sống cùng một nhà số lần hai người nhìn thấy nhau chắc chưa nổi mười đầu ngón tay chứ đừng nói là cùng ngồi chung một bữa cơm hay dành thời gian mà giao tiếp. Và lại mỗi lần cô nói với quản gia về mỗi yêu cầu của mình, Moonstar đều cẩn thận dặn dò ông kỹ lưỡng là hỏi ý kiến của Jin đồng thời cô còn nói rằng nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đừng làm. Chẳng phải ông ấy luôn gật đầu sao? Moonstar có chút bực mình vì vừa sáng ra đã bị mắng oan nhưng thôi dù sao đây cũng là nhà anh, nói ra quản gia lại bị khiển trách, đành mặc kệ cho qua vậy. Cô chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi ăn thật nhanh và rời đi, bản thân chẳng còn chút tâm trạng nào mà dùng bữa cùng anh nữa. Jin thấy cô không có ý đáp lại chỉ gật đầu đồng ý thôi anh cũng có chút bực mình. Moonstar em nghĩ em là ai mà thái độ như thế chứ? Không phải người làm sai là em sao? Tại sao em lại tỏ ra khó chịu như thế? Jin lắc đầu rồi cũng mặc kệ, chú tâm vào bữa sáng của mình.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ