Chapter 74

60 11 0
                                    

Kể từ sau hôm đó, Moon Byul không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của Jin cũng như không hề gặp anh dù chỉ một lần. Anh cũng không thể vào trong nhà chính của Hwang gia để tìm cô nên ngày nào đến trước cửa Hwang gia hai tiếng đồng hồ đợi Moon Byul xuất hiện. Jin còn gửi tin nhắn cho cô mỗi ngày, lúc thì hỏi thăm mẹ con cô, khi thì cập nhập tình hình tin tức của anh cho cô hay chỉ đơn giản nói nhớ cô rất nhiều. Ban đầu Moon Byul vứt điện thoại sang một bên không nếm xỉa tới nhưng bản tính tò mò trỗi dậy khiến cô không thể không kiểm tra tin nhắn. Moon Byul không bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào của anh nhưng cũng chẳng hồi đáp lấy một lần. Lâu dần thành thói quen, ngày nào không thấy anh nhắn đúng giờ thì sốt ruột nhưng cô thật sự rất kiêu ngạo, chỉ chờ đợi chứ chẳng bao giờ xuống nước chịu nhắn trước. Cũng như ngày nào cô cũng đứng trên ban công nhìn Jin mà chẳng mời anh vào lấy một lần. Chỗ cô đứng bị cây chắn nên anh không thể thấy cô, chỉ có cô mới có thể thấy anh mà thôi. Mỗi lần như vậy, Moon Byul luôn tự hỏi bản thân vì điều gì mà cô không dám đối mặt với anh. Vì anh đã từng nhục mạ cô? Vì anh mắng cô? Vì anh đã từng không tin tưởng cô? Vì thân thể cô đã bị người khác nhìn thấy nên xấu hổ không dám đối mặt với anh? Hay vì chỉ đơn gian cô không muốn anh nhìn thấy bản thân cô bây giờ? Có lẽ chỉ là vì cô chưa sẵn sàng gặp anh mà thôi. Nhiều lần Wheein khuyên cô trở về nhưng Moon Byul rất ngang ngạnh, nhất quyết không chịu. Ngay cả ông ngoại nói cô cũng không nghe, trực tiếp bỏ về phòng, tự nhốt mình lại. Jin không gặp được Moon Byul cũng chẳng bỏ cuộc, anh dành dụm hết các cơ hội có thể gặp cô từ những bữa tiệc của giới thượng lưu có khách mời là Hwang, đến các sàn runway ra mắt bộ sưu tập mới của Moon Byul, danh sách khách mời đều có xuất hiện Jin, chẳng bao giờ bỏ sót bất kỳ một lần nào. Anh còn cố tình tìm nhiều cách để có thể hợp tác với Hwang thị hơn nữa chỉ mong gặp cô tại những lần đàm phán. Nhưng rồi cho dù là xuất hiện một lần trước cổng nhà cũng không có. Jin chưa từng một lần nhìn thấy Moon Byul trong suốt thời gian đó. Theo Tae Hyung nói, cô ở trong nhà chính của Hwang gia suốt để cai nghiện và sinh con, không đi ra ngoài dù chỉ là một bước.

Do phải vừa cai nghiện lại phải bảo vệ con an toàn, không ít lần Moon Byul đau đớn đến tận xương tủy nhưng cô vẫn cố chịu cho bằng được. Nhất là thời gian ốm nghén, cô không thể ăn nổi cái gì, chỉ ngửi thấy mùi hơi lạ là thấy buồn nôn. Ngày nào cũng nôn thốc nôn tháo ít nhất một lần. Thêm cả những lần cô bị cơn nghiện giày vò cảm giác khó chịu, khổ sở vô cùng, đầu óc quay cuồng, khắp cơ thể ngứa ngáy không ngừng. Thời gian đó, Moon Byul gầy hẳn đi, cả người như da bọc xương, nhìn mà thấy hãi. Tuy vậy chỉ cần nghĩ đến con, cô cứ vậy mà cắn răng cố gắng vượt qua tất cả. Vì bỏ được ma túy nên thai nhi cũng được bảo toàn. Moon Byul cũng thành công sinh ra hai đứa trẻ kháu khỉnh, một trai, một gái rất đáng yêu. Con trai cô đặt là Kim Yoongi, còn con gái là Kim Chae Young. Cô vui mừng ôm hai con mà khóc rất nhiều, cuối cùng chúng cũng bình an thuận lợi mà ra đời. Cảm giác hạnh phúc bao chùm cả nhà chính. Hwang lão gia cũng vì thế mà mở một buổi tiệc gia đình nhỏ đón hai đứa cháu ra đời. Những ngày qua đi, Tae Hyung đều báo cáo tình trạng sức khỏe của cô cho anh, Wheein còn lén chụp hình vợ con gửi cho Jin. Moon Byul biết cũng chẳng nói, nhắm mắt cho qua chuyện. Dù sao anh cũng là cha chúng, để anh biết mặt con cũng là việc nên làm. Jin mỗi lần nhận được ảnh đều nghẹn lại trong lòng. Chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trên điện thoại, hai đứa con đều là tâm can, bảo bối của anh. Chúng thật giống vợ chồng anh trông đều rất lanh lợi. Nhưng trên tất cả, Moon Byul cô ấy đã hy sinh rất nhiều. Nhìn hình ảnh vợ lúc chiến đấu với cơn nghiện, đi một vòng quỷ môn quan để cho con thuận lợi chào đời khiến anh không khỏi xót xa. Jin vẫn thường tự trách mình chẳng thể ở bên cạnh hay làm bất cứ điều gì cho cô, cứ vậy mà bất lực để cô trải qua một mình. Nhưng chỉ cần là những tấm ảnh thường ngày của Moon Byul, nhìn cô chăm con, chơi với chúng hay những đứa trẻ hớn hở đùa nghịch cũng khiến anh vui cả ngày. Những lúc như thế anh đều không nhịn được mà cười một mình như kẻ ngốc, tưởng tượng ra ngày cả gia đình anh đoàn tụ với nhau thật ấm lòng.

Vậy mà chỉ được ba năm đầu. Đến năm thứ tư, khi các con được ba tuổi, cũng đủ lớn và bắt đầu tò mò về thế giới rộng lớn, Moon Byul sắp xếp công việc, đưa hai đứa trẻ đi du lịch khắp nơi. Lúc về cũng chuyển ra ngoài sống, không ở trong nhà chính nữa. Nguồn tin của anh về cô cứ vậy mà bị cắt mất, chỉ có một số lần cô về Hwang gia mới có ảnh. Jin điên cuồng lật tung cả nước lên tìm cô mà không thấy, thời gian đầu anh thật sự không thể nào thích ứng được với chuyện này. Cả ngày cảm giác u sầu, chán nản. Mỗi lần nhớ nhung, anh lại mang ảnh mẹ con cô ra ngắm, rồi tự động viên mình để sốc lại tinh thần. Moon Byul cứ vậy mà biến mất trước mặt anh nhưng ít nhất anh biết cô vẫn còn sống, vậy là vẫn còn có thể gặp lại, nhất định anh sẽ tìm được cô. Dần dần anh cũng bình tĩnh lại, nhưng việc tìm kiếm vẫn không dừng lại. Jin vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó gia đình nhỏ của anh sẽ về với nhau.

Năm năm trôi qua, Moon Byul cũng đã trải qua nhiều truyện, chính chắn lên không ít. Công việc ở Hwang thị cô vẫn chỉ điều khiển từ xa, không trực tiếp ra mặt. Ji Min và Ji Soo vẫn luôn là người đại diện cho cô suốt thời gian qua. Hai người họ làm việc rất tốt cũng rất ăn ý, Moon Byul chưa bao giờ phải phiền lòng vì họ. Suốt năm năm này cô luôn bên cạnh con, chăm sóc chúng chu đáo, nuôi dạy cẩn thận. Yoongi và Chae Young đến tuổi đi mẫu giáo, ngày nào đích thân cô cũng đưa đón chúng đi học. Nhìn con lớn lên từng ngày, bản thân Moon Byul cũng vô cùng thoải mái, bình yên vô cùng. Cảm giác cuộc sống này thật tốt. Chỉ có điều trong lòng cô vẫn canh cánh đến Jin nhưng bản thân vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để đến gặp anh hay cắt đứt mọi thứ. Năm năm qua rồi, cô đủ điều kiện để đơn phương ly hôn nhưng nhìn các con và ngay cả bản thân cũng không nỡ. Tin nhắn hằng ngày của Jin, cô vẫn đọc nhưng không đủ cam đảm trả lời dù chỉ một tin. Moon Byul cứ thế mà trì hoãn, đắn đo mãi rồi lại thôi. Nhiều lúc cô thấy mình thật ích kỷ, cứ vậy mà dùng giấy tờ trói buộc anh khiến anh không thể có khả năng đi tìm hạnh phúc mới, hay quên cô đi được. Tự trách mình độc ác nhưng lại không thể nào đặt bút ký vào đơn ly hôn.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ