Chapter 33

110 11 0
                                    

Chou lão gia sợ đến toát mồ hôi. Không ngờ ông ta lại vừa chọc phải người không nên chọc. Tuy Chou gia ngang vai vế với Kim gia nhưng nếu có thêm Hwang gia nữa thì thế cờ sẽ có sự thay đổi lớn. Hơn nữa hai đứa con gái của ông con vừa gây chuyện với "công chúa", tàn cuộc này ông gánh không nổi. Tzuyu cũng không dám ngờ Moonstar mà cô quen biết lại là đại tiểu thư của Hwang gia, trong lòng thấp thỏm lo âu. Mặt khác, ở hai phía của căn phòng có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm Moon Byul. Trong lòng họ suy nghĩ cũng trái ngược nhau. Chà cuối cùng công chúa giới thượng lưu đã chính thức xuất hiện.

Bây giờ thì xong rồi. Thân phận thật sự của Moon Byul đã bị bại lộ. Cô đã tìm cách che giấu nhiều năm nay nhưng có vẻ như không thể trốn tránh được nữa. Ra hiệu cho tất cả mọi người hoàn thành nghi thức, buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Moon Byul kéo tay Jin nói cô cần nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Jin hiểu ý cùng cô rời khỏi bữa tiệc. Ba vị tiểu thư của Moon gia cũng cùng họ về biệt thự của Jin. Jin và Moon Byul được Nam Joon đưa về biệt thự, còn Solar, Wheein và Hwasa cũng được tài xế đưa về nhà Jin. Không khí trong xe vô cùng im lặng. Jin khoác vai Moon Byul kéo cô lại vào lòng, cô cũng theo đà mà rúc vào lòng anh.
"Em xin lỗi." Moon Byul mở lời trước. "Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh."
"Không sao." Jin xoa đầu Moon Byul. "Xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã gây ra cho em."
Hai người lại chìm vào yên lặng. Họ có chút ngại ngùng không nói nên lời. Trong thâm tâm họ chỉ muốn gây phút bình yên như thế này được kéo dài mãi, chỉ cần họ tin tưởng nhau là được.
"Em dùng bộ trang sức này rất đẹp." Jin tìm cách phá vỡ sự im lặng.
"Cảm ơn anh." Moon Byul nhỏe miệng cười, khác xa với vẻ cao quý, xa cách của một nữ hoàng, bây giờ cô chỉ là một con mèo nhỏ trong lòng anh chỉ muốn được anh yêu thương mà thôi.
"Đừng rời xa anh có được không?" Jin ôm chặt Moon Byul. Sự sợ hãi vì cô rời xa anh vẫn âm ỷ trong lòng anh không dứt. Jin sợ rằng thả tay ra Moon Byul sẽ biến mất ngay lập tức.
"Em sẽ không rời xa anh, trừ khi anh không cần em nữa." Moon Byul ôm lấy Jin vỗ vỗ nhẹ vào người anh để trấn an. Lần này cô đã sai thật rồi khi không tin tưởng anh, tự hứa sẽ bù đắp cho anh thật nhiều.
Jin nâng mặt Moon Byul lên hôn cô, cảm giác này, đôi môi này đã nhiều ngày không được chạm vào, anh nhớ đến phát điên. Vị vẫn ngọt như thế, vẫn khiến anh thèm như vậy. Quyến luyến rời khỏi môi, anh vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Bế cô ngồi vào lòng mình, anh gặm nhấm môi cô một lần nữa, rồi từ từ chuyển đến cổ. Da cô vẫn mịm màng như thế, vẫn mùi hương này, nó khiến anh đã không ngủ được trong nhiều đêm. Khó khắn lắm mới rứt ra được, nhất định anh sẽ không đánh mất cô một lần nữa.
"Vậy tên thật của em thật sự là Moon Byul Yi?" Jin vuốt ve cô.
Moon Byul gật đầu. Cô nhắm mắt tận hưởng mọi thứ từ Jin.
"Sao em lại luôn lấy tên là Moonstar?" Jin tiếp tục hỏi Moon Byul. Đây là vấn đề anh đã thắc mắc ngay từ khi cô mới dọn về sống với anh.
"Chút nữa về nhà em nói." Đã đến lúc phải kể cho một ai đó nghe về bản thân cô rồi.
Thật ra cô thừa hiểu bản thân không thể nào tự lực mãi được. Vậy mà bao nhiêu năm nay, cô luôn cố gắng đánh lừa chính mình không cần ai xung quanh. Thở dài, có lẽ đến lúc cô cần mở lòng với một ai đó. Nghĩ ra điều gì đó, Moon Byul mở mắt ra nhìn Jin, hỏi.
"Sao anh lại biết tên thật của em?" Trong lá thư anh gửi cho cô, anh gọi cô là Moon Byul Yi. Trước đó cô chưa từng để anh xem hình săm hay nói qua về cái tên đó.
"Là vì trong lần tắm cho em anh đã thấy hình săm đó nên đoán chữ bên dưới huy hiệu là tên em." Jin trả lời cô.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ