Chapter 51

66 12 0
                                    

Nghe tin Wheein và Moon Byul ốm, Jung Kook cùng Nam Joon và Ji Soo cũng đến thăm nhưng cửa vừa mở Jin đã đen mặt lại. Wheein cái gì cũng không giống Moon Byul, ngoại tình đáng yêu trái ngược với sự lạnh lùng của chị, tính cách thì khỏi bàn Wheein rất hoạt bát còn Moon Byul thì trầm tĩnh hơn, chỉ có bán mạng cho công việc thì giống chị y như đúc. Lúc nào cũng cống hiến hết mình cho công việc, làm việc ngày đêm không quản trời nắng mưa hay bản thân đau yếu như thế nào. Ba người bọn họ vừa đến đã rét run vì cái nhìn sắc lẹm của Jin, lại thêm câu hỏi đầu tiên của Wheein và Moon Byul khi vừa gặp họ là công ty dạo này như thế nào. Hai chị em nhà này nhìn thấy đồng nghiệp thì như bắt được vàng, hỏi han ngay về tình hình công việc. Mấy hôm nay, Jin đã không để hai người họ tiếp xúc với công việc để họ dưỡng thương cho thật tốt, khiến Moon Byul và Wheein có chút ngứa ngáy chân tay. Do chị em họ nằm viện, Jin đã chuyển công việc vào đây để giải quyết. Hoseok đến từ sáng sớm mang tài liệu đến cho anh, giúp anh sắp xếp công việc trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đi. Ngoài ra những ngày này Jin không nhận bất cứ cuộc hẹn nào. Tất cả những nhân viên hay đối tác muốn bàn bạc công việc với anh chỉ có cách thông qua Hoseok mà thôi. Sở dĩ anh đích thân đến bệnh viện chăm sóc hai chị em họ chỉ vì ngoài anh ra chẳng ai có thể nói được họ hạn chế lao đầu vào công việc mà để ý sức khỏe. Moon Byul thấy Jin có vẻ không vui chút nào liền cười trừ đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
"Chà, công chúa, chị với Wheein sao lại nằm viện cả đôi thế?" Jung Kook mở miệng ra là lại trêu trọc Moon Byul. Cậu em này của cô lúc nào cũng nhây nhây trước mặt cô.
"Moon Byul, không phải công chúa. Tai nạn nhẹ thôi, không sao." Moon Byul nhăn mặt, khó chịu, đe dọa Jung Kook. "Em nên làm việc cho tốt, không đến lúc chị quay lại mà sản phẩm không đạt yêu cầu thì đừng trách."
Jung Kook hai giơ tay lên tỏ vẻ ấm ức vô tội. Hành động cậu làm người khác phì cười. Mọi người vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, chợt cánh cửa mở ra, Solar bước vào cầm trên tay một giỏ trái cây nhiều loại.
"Chị đến rồi." Wheein reo lên.
"Chị mang ít hoa quả cho hai đứa..." Cô hơi sững người lại một chút, đôi mắt luống cuống che đi sự ngạc nhiên trong mắt. "Em đang có khách à? Để chị cắt trái cây cho mấy đứa."
Cô đặt giỏ xuống đất, ngồi quay lưng lại với mọi người, đối diện với Jin trên ghế sofa rồi lấy đĩa bắt đầu gọt táo. Có vẻ như chị đang hơi căng thẳng, không thoải mái lắm. Dáng vẻ có chút không tự nhiên. Jin nhìn thấy cũng không hỏi, những lúc như thế này Solar rất dễ cáu, hỏi có thể sẽ làm chị rối hơn mà thôi. Không chỉ Solar, còn một người nữa cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô. Là Jung Kook. Ánh mắt anh có chút động, nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng anh cũng chỉ ngồi được thêm một lúc, cảm giác trong lòng thật bức bối, thấy Solar đi ra ngoài cũng kiếm cớ ra về. Chạy ra hành lang tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của cô. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ở trước nhà vệ sinh. Solar vừa bước ra khỏi đó bị một lực mạnh kéo cô đi rất nhanh. Jung Kook nhanh chóng kéo tay cô đi đến xe của mình, đẩy cô vào bên trong rồi lái xe thẳng về căn hộ của mình. Solar có chút hoảng hốt, tay kéo mạnh tay nắm cửa nhưng không được, sợ hãi hét lớn.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Đi rồi chị sẽ biết." Jung Kook tập trung lái xe, chỉ trả lời cô một cách qua loa, vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía trước.
Solar thật sự chưa chuẩn bị gì hết cho tình huống bất ngờ này. Trong lòng cô hiểu rõ, lần này thật sự không trốn tránh được, nhất định phải đối mặt. Solar hít lại một hơi lấy lại bình tĩnh, cũng là lúc hai người đến nơi. Anh lấy chiếc khăn đưa cho Solar nói cô đội vào. Cô có chút chậm hiểu, cậu đưa cho cô làm gì vậy?
Jung Kook thở dài. "Đây là căn hộ của em, chúng ta đều là người nổi tiếng, cẩn thận chút vẫn hơn."
Cô gật đầu, ngoan ngoãn quấn chiếc khăn lên rồi theo cầu lên nhà.

Solar bước vào căn hộ của Jung Kook. Căn nhà được thiết kế theo khuynh hướng hiện đại, với tông màu trắng là chủ đạo, gồm một phòng ngủ, một phòng ăn kết hợp với bếp, và một phòng khách với hai công trình phụ. Màu tường vàng làm giám đi sự lạnh của màu trắng mang đến cho căn nhà. Ngoài ra còn một căn phòng đóng kín cửa nên cô cũng không quá để ý.
"Nước cam của chị này." Jung Kook ôn nhu hỏi Solar.
Khác với dáng vẻ vội vã, căng thẳng lúc trên xe, bây giờ trông anh bình tĩnh đến lạ thường. Anh đứng trước mặt cô, chìa tay ra cùng chiếc ly cỡ vừa. Đây là loại nước Solar thích nhất. Cô cẩn thận đón lấy chiếc ly, nhìn một lúc, thở nhẹ. Anh vẫn nhớ sở thích của cô, nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn chu đáo như vậy.
"Cảm ơn." Solar đáp lời, bản thân vẫn đang rất rối bời, chẳng biết làm gì để phá vỡ cái không khí kỳ quái này đành tùy tiện nói đại một câu. "Cậu giờ sống rất tốt nhỉ?"
Jung Kook cười khổ, tốt sao? Phải về công việc, cuộc sống vật chất vẫn rất tốt, nhưng vẫn thiếu vắng cô bên cạnh thì sao tốt được chứ?
"Chị bây giờ cũng vô cùng thành công không phải sao?" Jung Kook hỏi ngược lại Solar.
Solar chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cô có thể đứng trước báo chí, tự tin đáp trả những câu hỏi hoắc búa của cánh nhà báo thích moi móc thông tin đó. Nhưng sao trước mặt cậu, cô lại như người câm không thể nói nổi một câu nào, không thể nghĩ được gì cả. Não cô trống rỗng. Bây giờ cô chỉ cảm thấy trái mình đang đập rất mạnh, rất đau, và cô cũng biết nó đập là vì cậu.
"Nếu không có gì, chỉ hỏi mấy câu như thế này thì tôi về trước." Solar toan đặt ly nước xuống bàn, quay người định rời khỏi nhưng Jung Kook đã nhanh tay níu lại. Cô không dám quay người lại vì sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy. Có lẽ cô vẫn rất yêu cậu, nhiều năm như vậy rồi thật không ngờ tình cảm của cô dành cho cậu vẫn còn nhiều đến vậy, bản thân chỉ sợ mình sẽ trùng bước mà xà vào lòng cậu, ôm lấy cậu mà khóc, nói với cậu cô nhớ cậu rất nhiều, cô yêu cậu rất nhiều.
"Đừng đi, Yong à." Giọng cậu có chút run run. Cậu đang làm gì thế này? Lúc ở bệnh viện, bóng hình nhỏ bé của cô biến mất làm cậu không kiềm chế được mà chạy đi tìm cô. Cậu nhớ cô đến phát điên, không ngày nào cậu không mang ảnh cô ra ngắm, cập nhật tìm tức của cô bằng mọi cách. Jung Kook vào Kim thị cũng chỉ một lý do duy nhất là nhìn thấy Solar một lần nữa mà thôi. Nhưng nhìn thấy cô rồi cậu lại không thể để cô rời khỏi tâm mắt mình. Tại sao gặp cô rồi cậu lại càng nhớ, càng tham lam muốn cô ở bên mình? Solar nghe Jung Kook nói vậy thì giật thót mình, nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt chảy ra. Sao cậu lại giữ cô lại như thế chứ? Mọi thứ năm đó đã chấm hết rồi không phải sao?

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ