Wheein tiến tới bên chị, mím môi trần trừ rồi vẫn mở miệng hỏi.
"Chị về Hwang gia thật ạ?"
"Ừ." Moon Byul nằm trên giường, đặt tay lên trán che đi nửa khuôn mặt. Giọng nói không mang nhiều cảm xúc, khiến người khác không thể đoán ra cô đang nghĩ gì.
Thái độ đó của Moon Byul khiến cô phải suy nghĩ, bây giờ chị có hơi xa cách, lạnh lùng với cô không hề giống chị thường ngày.
"Chị... ghét em phải không?" Wheein hơi nghẹn lại, giọng nói của cô nhỏ dần, giấu đi nỗi buồn. "Em xin lỗi vì đã làm chị thất vọng."
Moon Byul đưa tay ra khỏi mặt, cau mày nhìn Wheein. Cô chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào tường, chất vấn em gái. "Bé cưng, em đang nghĩ cái gì vậy? Sao em lại nghĩ thế?"
"Em..." Bị hỏi ngược lại, Wheein bối rối, nhất thời không biết trả lời chị như thế nào. "Tại sao chị không cho em về Hwang gia với chị? Tại em đã hại chị nên chị không tin tưởng em sao? Hay em quá vô dụng? Hay tại em không có quan hệ máu mủ gì với chị?"
Moon Byul thở dài, cốc đầu Wheein rồi dang tay ôm Wheein vào lòng. "Ngốc. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, sao chị có thể đưa em về cùng. Ở lại đây Jin sẽ bảo vệ em và dì Seo cẩn thận. Chị không muốn em cuốn vào cuộc chiến quyền lực này. Chị không muốn liên lụy người bên cạnh."
"Nhưng chị à, Wheein là do chị yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, bên cạnh từ nhỏ đến lớn. Chị đi đâu em đi đó. Em không muốn chị chiến đấu một mình. Chị không thể tự mình gánh vác tất cả mọi thứ. Em muốn giúp đỡ chị." Wheein nói một tràng rất nhanh. Cô rất lo cho Moon Byul. Tuy hiểu chị muốn bảo vệ cô nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Moon Byul lao vào biển lửa một mình. Thời khắc chị chạy đến nhà kho cứu cô, đỡ đạn giúp cô, Wheein đã tự hứa với mình, đời này kiếp này cô nguyện tin tưởng và đi theo chị.
Moon Byul lắc đầu, thở hắt. "Em ở lại chăm dì đi. Chị không muốn dì và em gặp chuyện. Năm đó là dì và em cứu chị, dì thì suýt mất mạng, em sống lại được nhưng trí nhớ không còn. Chị nghĩ chị không thể chịu được một lần nếu như bất kỳ người thân nào của chị gặp nạn."
"Nhưng..." Wheein chưa kịp nói tiếp thì Moon Byul đã ngắt lời.
"Đủ rồi, chị mệt rồi, nghỉ đi." Moon Byul nằm xuống, nhắm mắt lại.
Wheein thấy thái độ cương quyết của chị cũng khống dám nói tiếp. Ý Moon Byul đã quyết thật khó để thay đổi. Chị cô luôn quyết đoán như vậy. Wheein nhiều khi nhìn Moon Byul cảm thấy chị rất cô đơn, lạc lõng. Chị luôn gánh vác mọi thứ một mình trên vai mãi thì sao nổi chứ? Có bao giờ chị cảm thấy quá sức, quá mệt mỏi và cần người bên cạnh không? Cô muốn san sẻ với chị lại không được, tự trách mình vô dụng, không thể nào giúp được chị. Wheein đành thở dài, nằm lại trở về giường, nhưng mọi chuyện vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô nhất định phải làm gì đó để giúp Moon Byul mới được.Yong Wook đã theo dõi mẹ con Tiffany nhiều ngày nhưng vẫn chưa cơ hội ra tay. Sau khi trốn được cảnh sát, hắn liền lẻn về bệnh viện này ẩn náu, chờ thời cơ hạ thủ với Tiffany và Moon Byul. Cảnh sát đã tìm hắn nhiều ngày nhưng chưa có bất kỳ manh mối nào. Yong Wook nghĩ thầm Tiffany mạng thật lớn. Hôm đó, lão đã tìm được tung tích của bà ta. Theo người bên cạnh hắn nói bà ta sẽ di chuyển từ Hwang gia về thành phố này nên đã cho người mai phục tại đó sẵn, gây tai nạn nhằm tạo ra cái chết ngoài ý muốn cho Tiffany. Khi đó, xe cấp cứu đưa cô ta hôn mê bất tỉnh đến bệnh viện. Lão lệnh cho thuộc hạ theo sát chiếc xe cứu thương đó nhưng chẳng hiểu sao ngay sau khi đến bệnh viện thì mất dấu, không thể tìm thấy được hành tung nữa. Sau đó, Yong Wook cho người đi điều tra thì biết Hwang gia đang loạn lên vì chủ gia mất tích, cộng thêm việc tên tài xế ngày hôm đó đã chết do đó lão khá đinh ninh rằng Tiffany đã chết. Yong Wook rất vừa ý vì hai năm nay, Hwang gia loạn như cào cào vì người thừa kế mất tích nhiều năm còn chủ gia cũng đột nhiên biến mất. Hwang lão gia buộc phải đứng ra để chủ trị đại cuộc nên cũng tạm yên ổn. Vậy mà bây giờ Tiffany vẫn còn sống, Moon Byul cũng tai qua nạn khỏi, đúng là không thể lường trước điều gì. Thật ra khối tài sản đó chỉ là một phần trong kế hoạch của lão, mục đích chính trong kế hoạch chính là muốn Hwang gia sụp đổ vì năm đó Hwang gia đã làm Jung gia tán gia bại sản, đã thế còn bị trục xuất ra nước ngoài. Khó khăn lắm hắn mới liên kết mối quan hệ mà lập lại cơ nghiệp trong nước nhưng vẫn bị kìm hãm không ít. Hắn hận Hwang gia đến tận xương tủy, hận làm hắn khổ không ít, hận chúng bây giờ còn khiến lão bị truy nã trên diện rộng. Yong Wook thề không giết được Tiffany và Moon Byul khiếp sau hắn không làm người.
Sau ngày gặp ông ngoại, Moon Byul đã để Ji Soo đi thu thập toàn bộ thông tin về Hwang gia trong vòng mười năm nay kể cả nhánh chính và các nhánh phụ. Cô cùng Wheein ngồi xem kỹ càng từng chút một. Hwang gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Chuỗi nhà hàng, khách sạn của Hwang gia trải đều khắp cả nước và có một số chi nhánh tại nước ngoài, vị trí đắc địa, sang trọng rất thu hút khách du lịch khắp nơi. Tuy vậy có vẻ như hai năm nay mẹ cô mất tích nên tập đoàn cũng có chút vấn đề nhưng đã được ông ngoại cô giải quyết ổn thỏa. Ngoài nhánh chính ra, Hwang gia còn hai nhánh nhỏ nữa, kinh doanh bất động sản, trong giấy tờ kê khai tài sản không hề ít. Hai nhánh nhỏ này kinh doanh độc lập với nhánh chính, không dựa dẫm gì vào ông ngoại cô cả. Wheein thay chị xem các mối quan hệ hợp tác của nhánh nhỏ, phát hiện ra điểm kỳ lạ.
"Chị, nhánh thứ hai có hợp tác với Jung gia."
"Jung gia sao?" Moon Byul nhíu mày.
Năm đó bị Jung gia bị phong sát, bị ông ngoại cô ép đến đường cùng buộc phải xuất ngoại. Moon Byul ban đầu nghĩ rằng do Jung gia đủ lớn mạnh nên về mở thị trường trong nước nhưng khi cô đọc tài liệu về nhánh chính mới phát hiện, Hwang lão gia vẫn chèn ép Jung gia rất nhiều nên ngay cả khi ở nước ngoài làm ăn cũng rất khó khăn, vậy về nước không phải chơi với lửa sao? Hóa ra Yong Wook lại được nhánh phụ tiếp ứng nên cũng tạm thời có chỗ đứng trong nước. Hừm, thật rắc rối. Thảo nào Yong Wook trốn thoát cảnh sát, bị truy nã khẩn cấp cả nước mà vẫn chưa thể bắt được lão ta. Moon Byul đặt đống tài liệu xuống, xoa xoa đầu. Những thứ này thật phức tạp. Mấy hôm nay, cô ngồi đọc đống thông tin này nhiều không xuể. Ban đầu chẳng muốn Wheein nhúng tay vào nhưng con bé cứ cầm lấy đọc cô cũng không làm gì được. Moon Byul cũng không học về ngành quản lý dịch vụ nên chỗ thông tin này có vài điểm không hiểu, may mắn có dì Seo nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Bây giờ còn thêm Yong Wook nữa, hắn vẫn chưa bị bắt thì cô cũng không yên tâm được cho sự an nguy của mẹ, dì, Wheein và chính bản thân cô. Cô biết rõ hắn hận Hwang gia đến như thế nào, nhiều ngày vẫn chưa thấy động tĩnh cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy. Rất sốt ruột. Ông ngoại cũng phái người đến gác cửa cho phòng của mẹ và cô nên cũng yên tâm hơn phần nào. Bỗng Moon Byul cảm thấy cô cùng bất an, cảm tưởng như có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Wheein nhìn chị lo lắng khác lạ, cô hỏi Moon Byul.
"Chị sao vậy?"
"Tự dưng chị cảm thấy bất an quá, như sắp xảy ra điều gì đó." Moon Byul mím môi, cau mày trả lời.
"Chắc không có gì đâu, có thể do chị làm việc quá nhiều thôi." Wheein an ủi cô, nắm lấy bàn tay Moon Byul vỗ nhẹ.
Moon Byul thở dài, có lẽ Wheein nói đúng, là do cô quá đa nghi rồi.Yong Wook canh mãi, mới có cơ hội ra tay. Lợi dụng thời cơ thay ca của vệ sĩ trước cửa phòng Tiffany, hắn đánh thuốc mê hai tên gác cửa rồi tiến vào trong. Tiffany thấy cửa bật mở, lên đưa mắt ra nhìn thì thấy con dao trong tay Yong Wook. Đôi mắt hắn đầy sát khí, trông rất đáng sợ. Yong Wook bước vào chốt cửa lại, tiến đến Tiffany đang sợ hãi tìm cách chạy trốn.
"Hwang đại phu nhân, tôi đến tiễn bà lên trời."
Nói rồi lão không để Tiffany kịp phản ứng đã lao đến phía bà ta, đâm cho một nhát. Nhát dao đâm đúng điểm trí mạng, thẳng vào tim, Tiffany không kịp chống trả, ngã lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Seo Hyun ở trong nhà tắm chứng kiến hết tất cả. Bà sợ hãi, run rẩy cầm điện thoại lên khó khăn nhắn tin cho Jin và gọi điện cho cảnh sát. Nhưng tiếng nói chuyện đã thu hút Yong Wook. Lão ta điên cuồng lao về phía nhà tắm, đạp mạnh để phá cửa.
"Vợ, đã lâu không gặp em." Yong Wook mỉm cười, chào hỏi Seo Hyun rồi cùng không tha cho Seo Hyun.
Seo Hyun cũng không tránh được nhát dao của hắn, bà ngã xuống nằm thoi thóp trên đất. Xong xuôi, Yong Wook nhìn lại tác phẩm của mình một lần nữa, liếm máu trên con dao, nở một nụ cười quỷ dị rồi tiến về phòng Moon Byul.
BẠN ĐANG ĐỌC
Who are you??? || Bangtanmoo (END)
RomanceMoonstar là sinh viên đại học ngành thiết kế trang sức năm cuối, không có bạn bè, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, ít cười. Kim Seok Jin là tổng tài của Kim thị - một tập đoàn thời trang lớn, là một người băng lãnh trên thương trường nhưng lại rất quan...