Chapter 14

86 15 0
                                    

Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc thì ra về. Lúc chuẩn bị về, mặt Jin bỗng biến sắc, anh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ vừa bước vào. Là Tzuyu sao? Là người yêu anh đó sao? Sao cô lại đang tình tứ với người khác ở đây. Tzuyu cũng nhận ra sự xuất hiện của Jin, mặt cô tái mét lại chạy đến chỗ Jin.
"Jinnie, không phải như anh nghĩ đâu." Tzuyu vội vã giải thích.
"Anh ta là ai? Em... cắm sừng anh sao? Anh làm gì có lỗi với em chứ? Tại sao em lại làm vậy với tôi?" Giọng Jin lạnh dần. Anh cảm thấy mình bị phản bội. Tình cảm anh dành cho Tzuyu rất nhiều, đã bên nhau hơn ba năm rồi, anh thật sự không hiểu có chỗ vào không đúng mà cô lại làm vậy với anh. Đau rất đau. Tzuyu em thật giỏi.
"Tzuyu có chuyện gì vậy? Sao em lại chạy ra đây?" Người con trai đó bước đến, ôm lấy bả vai Tzuyu, hôn nhẹ lên mái tóc cô một cách cưng chiều.
"Anh là ai?" Jin quay sang người đàn ông hỏi.
"Cô ấy là bạn gái tôi." Chàng trai kia nhìn Jin có ý chế giễu. "Chắc anh là Kim tổng, bạn trai cũ của cô ấy."
"Tzuyu anh hiểu rồi." Jin nhếch môi lên cười mỉa mai, lạnh lùng nhìn Tzuyu. Bạn trai cũ sao? Haha, hay, Tzuyu hay lắm. Trong lòng anh trống rỗng, anh thật sự không hiểu tại sao cô lại làm như thế. Bất chợt có một cánh tay khoác vào tay anh.
"Anh à, mình đi thôi." Jin quay sang người đó, bắt gặp một nụ cười tươi tắn, ánh mắt an ủi anh. Người đó nháy mắt với Jin một cái. Jin hiểu ra ý đồ của cô.
Moon Byul nãy giờ đi vệ sinh. Lúc quay lại thì thấy cảnh này, đúng là oan gia. Hồi trưa cô đã đổi nơi dùng bữa để tránh gặp họ bây giờ lại đến tận nơi như thế này. Không biết Jin cảm thấy như thế nào, nhưng có vẻ không khí không ổn lắm. Jin nhìn thấy Moon Byul thì hiểu ý, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, xoa đầu cô, xách đồ rồi lướt qua hai người kia. Tzuyu nhìn thấy Moon Byul thì mặt tối sầm lại. Thật không ngờ hôm nay cô ta lại đi với Jin, ngoài chị em của anh ra cô chưa bao giờ thấy anh chiều chuộng người con gái nào đến thế. Ngày hôm qua vì Moonstar mà cô bị mắng, sau khi cãi nhau với cô, Jin còn chẳng gọi điện hay nhắn tin cho cô lấy một lần cho đến tận bây giờ. Thì ra anh cũng chẳng vừa, cả một ngày đi với cô ta, trưa nay vừa hay gặp Moonstar ở đó có lẽ là đi va Jin. Chả phải chỉ là con bạn của mẹ sao, sao anh lại đối xử với cô ta tốt như vậy. Tzuyu thật sự tò mò đến quan hệ giữa hai người kia. Cô bất giác hỏi.
"Cô ta là gì của anh?"
Jin dừng lại nhưng không quay đầu lại, tay vòng qua ôm chật lấy eo mảnh khảnh của Moon Byul. "Chẳng phải bà ăn nem thì ông cũng được ăn chả sao? Từ bây giờ cô chẳng là gì của tôi hết."
Tzuyu điếng người trước câu trả lời của Jin. Nhìn mãi theo hai người rời đi. Moonstar cô cướp người yêu của tôi. Được lắm.

Jin và Moon Byul ra đến xe, không khí trong xe thật nặng nề. Moon Byul biết tâm trạng anh không vui, cô muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì.
"Hôm nay em có vào viện thăm mẹ không? Anh đưa em tới đó rồi tối gọi quản gia cho người đến đón có được không?" Jin hỏi cô, nhưng không quay đầu lại, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Vậy anh đưa em tới đó nhé." Moon Byul nhẹ nhàng trả lời.
Sự im lặng bao trùm cả xe, trông Jin rất buồn, nặng nề và rất cô đơn. Cũng phải thôi. Thấy người mình thương phản bội lại mình thì làm sao còn tâm trạng gì chứ. Jin đưa Moon Byul tới bệnh viện rồi lái xe đi mất. Trước khi anh đi cô chỉ kịp nói lái xe cẩn thận nhất là sau khi uống rượu. Có lẽ không nói cũng biết, bây giờ anh chỉ muốn quên đi mọi thứ, anh muốn uống cho thật say để không cảm thấy đau khổ trong lòng. Đầu anh chỉ quẩn quanh hình ảnh Tzuyu tay trong tay với người đàn ông khác và câu nói khiêu khích của người đó. Ashhh thật nhức đầu không muốn nghĩ một chút nào. Jin đến quán bar sầm uất nhất thành phố, anh ngồi một mình cùng ly rượu, uống thật nhiều, thật say để quên hết mọi thứ.

Moon Byul về đế nhà cũng đã muộn. Nghe quản gia nói anh chưa về, cô ăn xong liền đi nấu canh giải rượu cho Jin. Ngồi đợi anh, cũng đã mười hai giờ rồi chưa thấy anh về, Moon Byul thật sự nóng ruột, không biét anh có sao không, gọi điện cũng không thấy anh trả lời. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi trong lo lắng rồi vục xuống bàn ngủ quên mất. Tầm hai giờ sáng, có tiếng lạch cạch làm cô thức giấc. Jin về rồi, chẳng biết anh lái xe về bằng cách nào, người anh nồng nặc mùi rượu, chân đi không vững. Moon Byul thấy vậy liền đỡ anh về phòng. Đây không phải lần đầu cô thấy anh về với tình trạnh say sỉn nhưng lần này thật sự anh đã rất say đến nỗi có vẻ không nhận ra trời đất gì nữa. Cô đỡ anh nằm xuống giường, toan quay người xuống tầng lấy canh giải rượu cho Jin thì đột nhiền có cánh tay nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Moon Byul mất đà ngã xuống giường, Jin đè lên người cô hôn ngấu nghiến không dứt. Cô có chút hoảng sợ, phán kháng lại, tay đẩy anh ra nhưng không được. Anh rời môi cô, cắn mạnh vào cổ cô đến nỗi máu chảy vào khoang miệng của anh. Jin ngửi mùi hương trên cơ thể cô, Tzuyu sao lại có mùi lạ như thế, chắc là của ngưòi đàn ông kia. Jin tức giận, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của cô ra. Chân tay Moon Byul luống cuống chống cự khỏi những hành động của Jin. Jin di chuyển môi xuống ngực cô vừa nghiến răng nói từng chữ.
"Tzuyu tại sao em lại phản bội tôi chứ? Tôi yêu em lắm mà."
"Bỏ em ra, em không phải Tzuyu. Thả em ra." Moon Byul cô yếu ớt chống cự lại anh. Cô khóc lóc cầu xin anh dừng lại.
Nghe thấy giọng nói của Moonstar, Jin dừng lại, anh choàng tỉnh, đóng lại cúc áo cho cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Moonstar rồi ôm cô vào lòng.
"Đừng khóc, anh xin lỗi. Ngoan đừng khóc. Khóc rồi em lại ốm đấy." Jin dùng hết toàn bộ ý thức cuối cùng để dỗ dành cô, anh cảm nhận được em gái trong lòng anh đang run lên vì sợ hãi. Moon Byul có ý hất tay anh ra, giãy giụa, chạy trốn khỏi lòng anh. Nhưng vì khóc, cơ thể cô chẳng cho chút sức lực nào hết, chân tay mềm nhũn, run rẩy không ngừng. Moon Byul bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, tay ôm đầu nắm chặt lấy tóc. Anh thấy mình thật sự có lỗi với cô. Jin đã ôm chặt Moon Byul và vỗ về cô rất lâu để cô nín khóc, cố gắng gỡ tay cô khỏi tóc. Moon Byul dần dần cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn lan tỏa xung quanh mình. Bàn tay Jin ấm áp chạm vào tay cô. Cô nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm lấy anh khóc nức nở. Jin vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô. Nhưng rồi vì say nên chẳng bao lâu sau anh đã ngủ mất. Moon Byul cũng đã ổn định lại tinh thần, thấy tiếng thở đều đều đoán được anh đã ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay Jin ra rồi đi xuống tầng mang canh giải rượu lên phòng cho anh. Cô thở dài nhìn anh một lúc. Moon Byul không trách Jin, cô biết vì quá say nên anh nhầm cô với Tzuyu. Nhếch môi kinh bỉ, cuối cùng cô vẫn chỉ là thế thân thôi. Chán nản trở về phòng, Moon Byul sơ cứu vết thương rồi đi ngủ.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ