Đúng theo lịch hẹn, Moon phu nhân đã xuất hiện trong văn phòng của cô vào chiều hôm sau. Ji Soo đã mang cho hai người trà sau đó cô theo Nam Joon tiếp tục học hỏi công việc. Kỳ thực mà nói, Moon Byul chưa muốn gặp Moon phu nhân bây giờ nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp. Nếu bà ấy không hẹn cô trước thì cô cũng sẽ sắp xếp để gặp bà ấy. Moon Byul muốn giải trừ hôn ước này. Đặt tách trà xuống, Moon phu nhân bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Jin đã kể chuyện của hai đứa cho ta nghe. Ta biết mọi thứ rất thiệt thòi cho con. Thay mặt nó, xin lỗi con. Nếu còn muốn giải trừ hôn ước và hợp đồng, ta đồng ý. Đây là hợp đồng giải trừ. Nhưng trước khi xem hợp đồng ta có một số thứ cho con." Bà lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhung đỏ và một chiếc USB. "Jin gửi con chiếc hộp này là quà sinh nhật của con, còn chiếc USB thì ta cùng không biết. Thật ra nó nói phải đúng ngày sinh nhật hẵng đưa con nhưng ta thấy nên đưa con sớm hơn."
Phải còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật cô. Moon Byul khó hiểu nhìn bà Moon. Cô cầm chiếc USB lên trước cắm vào máy tính. Chiếc USB được mã hóa, phải có mật khẩu mới mở được. Moon Byul cầm chiếc hộp lên mở ra, bên trong là bộ trang sức cô đã thiết kế cho buổi bảo vệ, bộ trang sức cô vẫn tâm đắc nhất từ trước đến giờ. Hóa ra anh đã đặt làm nó cho cô. Mấy lần cô xuống xưởng đưa bản thiết kế của mình ra, thợ trong xưởng đều nói hồng ngọc không đủ để sản xuất bộ trang sức này cho cô thì ra là anh đã làm nó từ trước. Trong hộp còn có một bức thư tay của Jin. Moon Byul mở ra đọc.
"Ngày 22.12,
Gửi Moon Byul Yi,
Xin lỗi em vì tất cả những tổn thương đã gây ra cho em. Anh biết sau tất cả anh không đáng được tha thứ. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh gần hai năm này. Anh nhớ thời gian đầu chúng ta chẳng quan tâm nhau là ai, sống như thế nào. Cho đến ngày anh biết em là con của dượng, anh nhận ra anh còn một cô em gái xinh đẹp và tự lập, bản lĩnh. Bên ngoài, em luôn lạnh lùng với người khác nhưng lại rất thân thiện khiến họ luôn có thể yên tâm vì em. Anh đã theo dõi quá trình từ khi chuẩn bị tốt nghiệp đến bây giờ, em là một nhà thiết kế mới, có tên tuổi trong giới thời trang. Mong rằng sau này em càng ngày càng có những thành tựu nổi trội hơn nữa. Thời gian em bên cạnh anh, cảm ơn vì em đã luôn quan tâm, chăm sóc cho anh. Cảm ơn em vì đã động viên giúp anh đi qua khó khăn. Ban đầu anh chỉ coi em là một cô em gái nhưng chẳng biết từ bao giờ trái tim anh đã đầy vì đặt em trong đó. Anh nhớ những ngày chúng ta bên nhau ở biệt thự giáp biển. Đã có lúc anh nghĩ và cảm nhận có khi nào anh và em sẽ trở thành một đôi vợ chồng không? Anh biết rằng mọi thứ đã là quá muộn màng nhưng anh vẫn muốn một lần muốn nói rằng: xin lỗi em Moon Byul Yi, xin lỗi vì tất cả những tổn thương em gây ra. Anh chẳng thể biện minh gì cả vì cuối cùng người làm em ra đi vẫn là anh. Nếu em thật sự đã nghĩ kỹ càng và quyết tâm rời đi thì hãy ký vào bản hợp đồng đó, đây là món quà cuối cùng anh tặng cho em là sự tự do em mong muốn. Nhưng trước khi ký nó, em hay suy nghĩ kỹ càng đừng để mình phải hối hận với quyết định của bản thân. Nếu em muốn biết chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ta ngày hôm đó thì password là ngày sinh của em. Lời cuối cùng anh muốn nói với em: Anh yêu em. Chúc em hạnh phúc. Sinh thần vui vẻ nhé, Moon Byul Yi.
Kim Seok Jin"
Bà Moon theo dõi mọi biểu cảm của cô. Mặt không biến đổi, Moon Byul cố gắng giấu đi cảm xúc để người khác không nhìn ra. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi quay trở lại với chiếc máy tính. Sau khi mở được password bên trong là hình ảnh của một chiếc camera ẩn trong phòng làm việc của Jin ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Tzuyu. Tzuyu đặt một tập hồ sơ lên bàn, trong đó là ảnh siêu âm và giấy xét nghiệm ADN của đứa bé trong bụng cô ta. Mặt Tzuyu trong có vẻ khá đắc thắng.
"Anh nên thừa nhận đây là con của anh đi." Tzuyu lên tiếng.
"Tại sao bây giờ cô mới mang đứa bé đến đây?"
"Vì bây giờ mới không thể phá. Nhỡ anh bắt tôi phá thì sao?"
"Làm sao tôi có thể chắc chắn được là con tôi hay không? Giấy tờ cũng có thể làm giả. Tôi và cô chưa từng xảy ra chuyện đó." Jin phản bác lại. "Hơn thế nữa cô còn cắm sừng tôi."
"Giấy xét nghiệm ADN đây anh còn không tin sao? Tôi đã gặp mẹ anh và bà ấy rất vui vì sắp có cháu."
"Vậy sao?" Jin trầm ngâm. "Tôi muốn làm xét nghiệm ADN để chắc chắn một lần nữa."
"Được." Tzuyu đứng dậy ra về, cô ta cố tình ngã vào lòng Jin.
Moon Byul thở dài đóng máy tính lại. Cô đứng quay lưng lại với bà Moon nhìn ra cửa sổ. Tại sao khi đó cô lại không đồng ý nghe anh giải thích chứ? Chỉ mất mấy phút thôi mà? Tại sao cô lại không tin anh chứ? Bà Moon bước đến bên cạnh Moon Byul, bà cầm tay cô lên vỗ nhẹ. Moon Byul nhìn bà Moon, thấy nụ cười hiền hậu trên gương mặt bà.
"Ta chỉ đến chuyển đồ cho con thôi. Còn lại con do quyết định. Đừng làm gì để mình hối hận nghe con."
"Cô ta đến đến gặp dì sao?" Moon Byul hỏi bà.
"Phải, nhưng ta không hoàn toàn tin đó là cháu ta lắm. Jin đã nhờ ta đi xác nhận ADN của nó và hôm nay mới có kết quả. Ta còn chưa xem." Moon phu nhân lấy ra trong túi kết quả đưa cho Moon Byul.
Cô hồi hộp mở nó ra, quả nhiên là Tzuyu gài bẫy Jin. Cầm điện thoại lên, cô lưỡng lự mở số của Jin, bấm gọi cho anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, nỗi nhớ nhưng của cô lại dâng lên.
"Tối nay anh rảnh chứ?" Moon Byul khẩn trương hỏi Jin.
"Không, tối nay Chou gia mở tiệc." Jin đáp khá ngắn gọn. Có vẻ như anh đang bận gì đó.
"À, vậy thôi." Moon Byul không tiếp tục làm phiền Jin. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi gọi Nam Joon và Ji Soo vào văn phòng.
"Chuẩn bị đồ cho chị, chị sẽ dự tiệc của Chou gia tối nay."
Nhận lệnh, Nam Joon tức tốc đi chuẩn bị. Thật may mắn Ji Soo đã từng làm thợ trang điểm thêm để kiếm sống nên đã rất nhanh chóng giải quyết được vấn đề make up cho Moon Byul. Còn trang phục Nam Joon đã đi khắp các cửa hàng cao cấp để tìm cho cô một bộ đầm vừa ý nhất. Moon Byul chuẩn bị mọi thứ ngay tại văn phòng của mình vì thời gian quá gấp rút. Phải nói là Ji Soo trang điểm rất đẹp, rất cẩn thận. Phong cách làm việc của Ji Soo gần giống với cô nên Moon Byul rất ưng ý với cô thư ký mới này. Ji Soo có vẻ là người khá nhạy bén, thông minh và luôn biết mình cần phải làm gì. Có cô gái như thế này bên cạnh, Moon Byul khá yên tâm. Nam Joon mang váy và giày về cho cô. Bộ váy màu trắng cùng đôi guốc đính đá phối với bộ trang sức mới Jin tặng đã đủ để cô sẵn sàng đến Chou gia. Chou Tzuyu cô đừng mong giở trò. Sở dĩ Moon Byul tức tốc chuẩn bị để đi dự tiệc như thế này là vì cô nhận thấy có gì không đúng trong buổi tiệc này. Bình thường những buổi tiệc như thế này được thông báo và gửi thiệp mời trước một tháng nhưng lần này, theo lời bà Moon, Chou gia chỉ gửi thiệp mời trước một tuần. Thời gian này trùng khớp với thời gian tính từ lúc Tzuyu gặp Jin cho đến bây giờ. Đây là bữa tiệc đầu tiên Moon Byul tham gia cùng giới quý tộc, hôm nay phải thật cẩn thận mới được. Cô mai danh ẩn tích đã lâu bây giờ xuất hiện có lẽ nhiều người sẽ không nhận ra nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Who are you??? || Bangtanmoo (END)
RomanceMoonstar là sinh viên đại học ngành thiết kế trang sức năm cuối, không có bạn bè, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, ít cười. Kim Seok Jin là tổng tài của Kim thị - một tập đoàn thời trang lớn, là một người băng lãnh trên thương trường nhưng lại rất quan...