Chapter 36

71 14 0
                                    

Moon Byul bắt được sự dao động trong nội tâm của Wheein. Tay cầm súng của Wheein có chút run run nhưng cũng rất mau chóng phục hồi sự bình tĩnh. Rất khá. Cô nhếch môi, tiếp tục quan sát kỹ càng từng biểu hiện nhỏ của em gái. Cánh cửa nhà kho chợt mở, một người đàn ông trung niên cùng với hai tên áo đen đi sau bước vào. Moon Byul không chút sốt sắng, chờ đợi người đó bước đến đối mặt với mình.
"Công chúa, lâu không gặp con. Nhớ ta chứ?" Người đàn ông mở một nụ cười nguy hiểm, thong thả ngồi xuống ghế. "Wheein, con phải tiếp đãi công chúa thay cha cẩn thận chứ?"
Làm sao cô có thể quên được giọng nói này chứ, nó là vết hằn lớn trong tim Moon Byul. Phải đó là cha ruột của Wheein, Jung lão gia. Ông ta là con rể của Hwang gia, lấy Hwang nhị tiểu thư đời trước là Seo Joo Hyun làm vợ. Seo Joo Hyun là em gái của mẹ Moon Byul nhưng chỉ là con gái nuôi của Hwang gia, được mẹ cô năn nỉ ông ngoại cô nhận nuôi. Moon Byul thường gọi là dì Seo, rất thân với người này. Nhưng nhiều năm về trước, từ khi cô còn nhỏ, Hwang gia đã tuyên bố với truyền thông rằng Hwang nhị phu nhân qua đời một cách đột ngột không nêu rõ lý do.
"Chú Jung lâu không gặp. Chú vẫn khỏe chứ?" Moon Byul mỉm cười đáp lại. "Chẳng hay hôm nay chú tìm con có chuyện gì quan trọng? Chú đến nhà tìm con là được rồi. Tội gì phải bày ra như thế này."
Người đàn ông đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nhiều năm rồi không gặp lại, khí chất vẫn bức người khác. Đúng là người thừa kế duy nhất, Hwang đại tiểu thư. Lần cuối gặp cô khi còn quá nhỏ, bây giờ lớn lên đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp có là gì chứ, kết cục cuối cùng cũng chỉ có vậy. Đã chui vào bẫy rồi hổ cũng là con mồi, đừng hòng toàn mạng mà ra về. Jung lão gia đã nghi ngờ Night là Moon Byul Yi từ lâu, trong buổi ra mắt nhà thiết kế của cô, ông ta đã ở đó. Jung lão gia đã gặp hỏi Wheein mấy lần về Night nhưng con gái ông khẳng định Night tên là Moonstar nên ông đã bỏ qua cô. Cho đến ngày hôm nay hình săm của cô bị lộ trong buổi tiệc, Jung lão gia mới chắc chắn mình không có nhầm. Moon Byul cũng nhìn kỹ người đàn ông này. Sau nhiều năm như vậy rồi mà ông ta vẫn dùng Wheein ra để lừa cô, chiêu thức có đôi chút giống năm đó. Thật chẳng sáng tạo. Bản thân cô thừa khả năng nhận ra điều đó nhưng Moon Byul không hề chắc chắn về sự an toàn của Wheein nên cô vẫn chọn đánh cược mà đến. Có vẻ như Jung lão gia rất ung dung, vậy là ông ta đã sắp xếp kỹ càng từ lâu, chỉ đợi cô xuất đầu lộ diện nữa mà thôi. Jung lão gia trưng vẻ mặt đắc thắng nhìn Moon Byul, nói.
"Hwang đại tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng nói thẳng. Ta muốn thương lượng vị trí người thừa kế của Hwang gia của con."
Moon Byul có chút kinh bỉ lão ta. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chẳng từ bỏ. Cô vẫn rất ung dung tiếp lời lão.
"Chú Jung. Con mang họ Moon. Sao lại thừa kế Hwang gia được."
"Moon Byul Yi, ai cũng đều biết năm đó con vì bảo vệ quyền thừa kế của mình mà mới năm tuổi đã săm cái huy hiệu đó. Đáng lẽ ra khối tài sản đó cũng có thể dành cho Wheein. Ta chỉ bảo vệ quyền cho con gái ta." Jung lão gia đúng là một con cáo già. Ông ta nói thế chẳng phải đổ toàn bộ lên đầu cô rằng cô là kẻ không tiếc tình chị em mà làm mọi cách để đặt mục đích sao?
"Vậy sao? Không phải vì cứu Wheein và dì Seo nên con mới phải làm vậy sao?" Moon Byul cười như không cười. Bây giờ cô đã hiểu vì sao lão hồ ly này có thể lôi kéo được Wheein.
"Chị nói gì cơ?" Wheein có chút nghi hoặc, đầu cô có chút đau nhức. Một hình ảnh gì đó vừa rẹt qua đầu cô, nhưng mọi thứ hoàn toàn mơ hồ. Cô vừa thấy có một đứa trẻ rét cóng ngồi co quắp trong góc tường, có một đứa trẻ khác hình như là lớn hơn cũng bị thương đang ôm lấy cô bé đó. Tại sao nó lại có chút quen thuộc? Hình như đó là ký ức của cô. Nhưng sao cô lại không nhớ gì hết.
Moon Byul lợi dụng sơ hở của Wheein mà động thủ. Cô cầm lấy tay em gái rồi giật lấy cây súng, xoay người Wheein lại kẹp chặt cổ, chĩa súng vào đầu cô ta. Jung lão gia nhìn thấy vậy nhưng lại chẳng mảy may gì lo lắng. Dường như ông ta đã tính toán hết tất cả từng thứ.
"Wheein, con thấy không? Chị ta tốt với con vậy sao?"
Wheein càng dãy dụa thì Moon Byul càng siết chặt cô. Chị ta nhả từng chữ vào tai cô một cách nhẹ nhàng nhưng giọng điệu trầm ấm như kể một câu chuyện.
"Cha em không nói cho em chuyện năm đó sao? Chị biết rất rõ chuyện năm đó không biết em có hứng thú không?"
Wheein đứng đực lại, không động đậy chút nào. Trong lòng rấy lên cảm giác mãnh liệt là Moon Byul biết tất cả mọi thứ. Câu nói của chị ta càng làm sự dao động trong lòng Wheein mãnh liệt hơn. Cô không biết phải tin ai, tin vào chuyện gì. Cả mảng ký ức khi đó của cô lúc ẩn lúc hiện trong não, các mảnh ghép vỡ vụn không rõ ràng. Moon Byul thấy biểu hiện của Wheein bây giờ cô càng chắc chắn về những suy đoán của mình. Cô thầm xin lỗi em gái vì bây giờ cô sẽ phải nói ra một số thứ khiến Wheein đau lòng.
"Cha em không kể với em rằng năm đó chính chú ấy đã bắt cóc em và giết mẹ em sao?" Câu nói của cô vừa giứt, một viên đạn từ phía sau bắn thẳng vào bả vai tay cầm súng của cô. Moon Byul chẳng tỏ ra đau đớn hay hoảng sợ. Cô tiếp tục quay sang khiêu khích Jung lão gia. "Con nói sai điều gì sao? Hay chú chột dạ?"

Hành động của tên vệ sĩ của Jung lão gia đã khiến Wheein càng thấy mông lung về những gì ông ta đã từng nói với cô. Giờ phút này cô nhận ra hình như có gì đó không đúng trong tất cả mọi thứ. Jung lão gia đã nói với cô rằng mẹ cô bị mẹ con Moon Byul hại chết, nói ông ta là cha cô. Ban đầu Wheein không tin, nhưng ông ta đã cho cô xem bức ảnh gia đình ba người và cùng cô đi xét nghiệm huyết thống. Bác sĩ cũng là ngưòi yêu cô - Kim Tae Hyung. Đúng, ông ta là cha cô. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ Moon Byul nói tại sao lại có phần khác với ông ta về cái chết của mẹ cô? Jung lão gia có vẻ thấy bí mật của mình bị lộ cũng không cố gắng tiếp tục diễn trước mặt hai cô gái nữa.
"Nếu đúng thì sao? Phải năm đó tao đã giết cô ta, nhưng cô ta chưa chết. Những năm sau đó, tao đã gặp được cô ta ở một cô nhi viện. Khi đó ta đã tiễn cô ta đi với diêm vương bằng cách phóng hỏa cả cô nhi viện đó." Jung lão gia không ngần ngại kể tiếp. "Chính vì Moon Byul Yi mày và cô ta nên kế hoạch của tao lấy quyền thừa kế về cho Wheein bị thất bại. Hwang gia cũng vì thế mà làm Jung gia táng gia bại sản. Tao đã phải trốn ra nước ngoài nhiều năm để gây dựng lại cơ nghiệp rồi một lần nữa tiếp tục cái giới thượng lưu này. Hwang đại tiểu thư, tao không can tâm để quyền thừa kế rơi vào tay mày chỉ vì mày có huyết thống nhà đó còn Wheein thì không."
"Cha, con đâu cần khối tài sản đó chứ? Con hoàn toàn có thể tự kiếm ra tiền mà?" Wheein khó hiểu nhìn cha mình. Wheein cô trước giờ là một nhà thiết kế người người kính trọng. Bản thân tự có thể kiếm ra rất nhiều tiền vậy nên cô chưa bao giờ để ý đến khối tài sản đó cho dù biết mình là Hwang nhị tiểu thư. Khối tài sản đó không phải cô làm ra nên Wheein chẳng bao giờ thiết nó một chút nào. Lần này cô tham gia với ông ta chỉ vì lão ta nói mẹ con Moon Byul đã hại chết mẹ cô nên cô muốn trả thù cho bà ấy.
"Mày không cần nhưng tao cần, Jung gia cần. Mày là con cháu Jung gia, mày phải giúp sức cho gia tộc của mày chứ."
Wheein giật mình, nhíu mày nhìn ông ta, đây là ai chứ? Cảm giác xa lạ, lạ lẫm với người này ngày một lớn. Cô không thể tưởng tượng được rằng hóa ra ông ta nhận lại cô vì cô là Hwang nhị tiểu thư. Vậy là Wheein cô cũng chỉ là một quân cơ để ông ta sai khiến, lợi dụng. Moon Byul nhận ra Wheein đứng không vững trong lòng cô, biết chắc điều vừa rồi là cú sốc tâm lý lớn đối với em. Cô thả lỏng tay ra một chút để Wheein có thể dễ dàng dựa vào cô. Nhưng vết thương trên vai đang rỉ máu, cơn đau ập đến. Moon Byul cắn răng, cố gắng chịu đựng, không run rẩy để em gái cô có thể yên tâm dựa dẫm vào và cũng để ông ta không nhận ra vết thương có ảnh hưởng nhiều đến cô. Trong lòng cô có chút khẩn trương, không biết Jin đã đọc được lời nhắn chưa? Không biết anh đã tìm đc nơi này chưa. Cho dù có chuyện gì Moon Byul Yi cô tự hứa sẽ đưa Wheein ra ngoài an toàn. Cô nhất định không để bi kịch năm đó lặp lại với Wheein.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ