Chapter 77

65 11 0
                                    

Tối đó, Moon Byul ngồi trong thư phòng, tâm trạng có vẻ rất rối bời. Cô nhìn số điện thoại của anh lâu mà lưỡng lự, gọi hay không gọi. Cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, cô ngả lưng ra ghế thở dài, sao mà lại khó khăn như thế này chứ? Bây giờ gọi cô sẽ nói gì với anh đây? Nên nói là mai cô sẽ đến tìm anh hay nói là sắp sinh nhật con rồi? Ash thật bực mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Moon Byul khôi phục trạng thái bình thường một cách nhanh chóng rồi nói vọng ra mời vào. Cánh cửa mở ra, dáng người nhỏ bé đứng lấp ló ở ngoài của thò đầu vào.
"Bọn con vào được không ạ?" Chae Young và Yoongi rụt rè hỏi. Bình thường mẹ không cho chúng vào trong thư phòng. Mẹ dặn đó là chỗ mẹ làm việc chúng không được vào đó quậy phá đồ đạc. Cũng có một lần vì quá tò mò nên hai đứa nó đã lẻn vào chơi nhưng kết quả vị mẹ phát hiện được nên đã phạt chúng ra vườn giúp người làm trồng cây. Thật ra mẹ yêu tụi nó lắm nhưng nhiều khi mẹ cũng rất nghiêm khắc nên chúng cũng rất sợ mẹ nha.
"Lại đây." Moon Byul vẫy tay ra hiệu cho tụi trẻ đến bên cạnh mình.
Hai đứa trẻ tí toét đóng cửa lại chạy đến bên rồi trèo lên lòng cô ngồi. Moon Byul giữ mỗi bên một đứa, vuốt nhẹ tóc bọn trẻ, hỏi.
"Chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi sao còn sang đây?"
Chae Young chu môi lên nói, trông cô bé rất đáng yêu. "Mẹ đã gọi cho cha chưa? Sinh nhật tụi con cha có về không?"
Moon Byul cười cười với các con, khuôn mặt có chút gượng gạo. "Cha nói cha sẽ về đón sinh nhật với các con."
Hai đứa trẻ vui sướng, thơm cô một cái rồi hớn hở chạy nhảy, la hét khắp phòng. Nhìn đôi mắt chúng sáng lên vì hạnh phúc, cô thấy mình thật có lỗi với chúng. Bao năm nay là cô nói dối chúng về cha mình mà chẳng nghĩ rằng chúng cần một gia đình hoàn chỉnh đến như vậy. Cô đã từng nghĩ đến cảnh nếu chúng biết cha mẹ bất hòa thì chúng sẽ như thế nào? Chae Young và Yoongi sẽ buồn đến đâu. Moon Byul thấy mình thật ích kỷ. Vì cô mà năm năm nay tụi trẻ chưa một lần được gặp cha mình. Cô có xấu xa quá không? Một người như cô xứng đáng làm mẹ sao? Moon Byul cười buồn, quay lưng lại với các con, gạt đi nước mắt rồi nói với chúng.
"Hai anh em về phòng chuẩn bị ngủ đi." Giọng cô lại bình ổn, ân cần trở lại. "Mẹ sắp xếp công việc xong rồi sẽ sang xem hai đứa ngủ chưa đấy nhé."
Yoongi và Chae Young vâng lời, rồi chạy một mạch về phòng. Chỉ còn Moon Byul một mình trong thư phòng. Cô nhìn chiếc điện thoại, xoa chán, hít một hơi rồi cầm lên bám số gọi cho Jin.

Jin ngồi nhâm nhi tách trà xem lại số tin nhắn mình đã gửi cho cô năm năm qua, hình ảnh của cô và con hôm nay không ngừng hiện lên trong đầu anh. Moon Byul ngoài đời còn đẹp và sắc sảo hơn trong ảnh rất nhiều. Nhiều năm qua rồi cô trông còn quyền lực, cao quý, quyến rũ hơn khi trước rất nhiều. Còn cả con gái và con trai anh nữa, chúng đã lớn cả rồi, trông rất dễ thương. Dáng người nhỏ nhắn lúc hai đứa chạy lon ton đến chỗ cô, lúc giật mình khi bị cô lườm nữa trông rất buồn cười. Có vẻ chúng rất sợ mẹ thì phải. Nghĩ đến thôi bản thân lại bất giác mỉm cười, mẹ con cô như vậy sao anh không nhớ cho được? Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không dám tin vào mắt mình nữa. Là Moon Byul gọi đến, sau năm năm, Moon Byul cuối cùng cũng đã liên lạc với anh rồi. Jin vội vã bắt máy, trong lòng vô cùng khẩn trương.
"Byul, em dạo này tế nào?" Chuyện thật thật sự đột ngột, anh có hơi luống cuống nhất thời không biết phải nói gì.
"Chiều mai, em sẽ đến Kim thị đàm phán, em không muốn mọi người biết là em đến. Anh thu xếp một chút được không?" Tông giọng của cô qua điện thoại rất trầm ổn, thản nhiên như chẳng có gì lạ xảy ra. Nhưng trong lòng cô cũng đang rất hỗn loạn khi nghe thấy giọng anh. Tim cô đập liên hồi, rất hồi hộp, lo lắng.
Jin ngay lập tức đồng ý không một chút chần trừ. Anh còn muốn hỏi thêm nữa nhưng cô đã trực tiếp cúp máy, không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Trong lòng anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không thể nào không rấy lên sự vui sướng. Vậy là cuối cùng anh có thể gặp cô rồi. Không biết mai cô sẽ trông như thế nào nhỉ? Anh có cần chuẩn bị gì không? Trong lòng thật sự rất sốt sắng, nằm trên giường cứ nghĩ đến thôi là lại cười tủm tỉm, hôm nay là này vui nhất của anh trong năm năm qua. Còn phía Moon Byul, cô đặt điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã gọi, gọi rồi mai sẽ gặp. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra mạnh, việc này đã trì hoãn suốt năm năm, cô không được trốn tránh thêm nữa, nhất định phải đủ tự tin để đi gặp anh.

Who are you??? || Bangtanmoo (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ