Moon Byul lật xem kỹ càng từng chữ trong bản báo cáo, bực mình ném xuống bàn làm việc, tháo kính, vuốt mặt. Hải sản có dầu mỏ do ô nhiễm môi trường sao? Rõ ràng là khi nhập hàng và kiểm tra sản phẩm đều được viết biên bản, ghi rõ ràng rằng đều ổn. Hơn nữa trong hợp đồng cũng có đảm bảo chất lượng thực phẩm, tuy vậy khi Ji Soo kiểm tra lại nói cá có mùi dầu mỏ tuy không quá nặng nhưng vẫn có thể ngửi ra .
"Tra ra nguyên nhân tại sao lại có dầu hỏa chưa?"
Ji Soo gật đầu, nói. "Là do bị rò rỉ đường truyền dầu của một nhà máy trực thuộc một công ty nhỏ."
Moon Byul nhếch mày, chỉ có thế thôi sao? Bản năng của cô cho thấy mọi thứ không chỉ có vậy, cảm giác còn ẩn tình gì đó đằng sau đó. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Gõ gõ các ngón tay trên thành ghế, mặt hướng ra ngoài của sổ, Moon Byul tiếp tục hỏi Ji Soo.
"Còn nhà báo với những người trong nhà hàng hôm đó?"
"Các nhà báo đều nhận được tin từ khách nên chạy đến đưa tin. Những người khách đến hôm đó cũng đều là ngẫu nhiên mà đến chứ không có gì khác thường."
"Những người rò rỉ tin cho nhà báo là thật sự là khách sao?" Moon Byul xác thực lại một lần nữa và nhận là được sự chắc chắn từ thư ký của mình.
Biểu cảm của Moon Byul vẫn không thay đổi, tại sao nhà báo lại tìm đến phóng viên trước khi đến nhà hàng kiện cáo? Trên thương trường chuyện hại nhau sạch sẽ như thế này không hề ít, mà kẻ thù của cô bây giờ chỉ Dong Wook mới có thể đứng sau vụ này mà thôi. Lão làm việc thật gọn gàng, không chút sơ hở, cũng không thể tra ra lão ta. Nhưng nếu đã không tìm được manh mối nào liên quan đến hắn vậy thì hắn có thật sự liên quan đến chuyện này? Nếu hắn không tham gia thì còn kẻ nào khác nhúng tay không? Xoa xoa chán một chút, chợt nảy ra ý tưởng, Moon Byul ngồi thẳng dậy lệnh cho Ji Soo đi đàn phán bồi thường hợp đồng và mời Wheein đến gặp mình một chuyến. Dong Wook đã hợp tác với Jung gia từ lâu, và lại Yong Wook cũng đang bị tạm giam nên chuyện này Dong Wook hoàn toàn có thể lợi dụng Jung gia để đạt mục đích."Chắc chắn nó sẽ không thể tra ra được chứ?" Dong Wook đắc ý nói chuyện qua điện thoại.
"Nhất định, chúng tôi làm rất gọn gàng sẽ không tra được ra đâu."
"Tốt." Dong Wook cúp máy, ngả lưng ra ghế cười sản khoái. Hai con nhãi ranh đòi đấu với lão làm sao có thể chứ? Trẻ ranh mắt mũi chưa sạch mà đòi lên đầu lão ngồi. Đừng có mơ. Dù sao sớm muộn gì Hwang gia cũng sẽ là của lão mà thôi.Cửa lớn văn phòng của Moon Byul kêu cộc cộc, rồi bật mở. Cô rời mắt khỏi khối tài liệu, xem ai xuất hiện. Wheein bước vào, nhàn nhã ngồi xuống ghế.
"Chị, chuyện ở công ty là sao vậy?"
"Là sự cố hỏng đường ống dầu khí, rồi ảnh hưởng đến môi trường." Moon Byul tháo kính đặt xuống bàn. "Nếu chỉ có thế thì thật đơn giản."
Wheein nhận lấy tách trà từ tay Ji Soo, nhấp một ngụm, ra vẻ hiểu ý. "Chị định như thế nào?"
"Ông ta có lẽ sẽ chặn hết nguồn tin từ phía chị em mình nên em hãy về kiếm một người điều tra chuyện này giúp chị, hơn nữa điều tra Jung gia từ khi ở nước ngoài về cho chị. Nhớ đứng đánh rắn động cỏ." Moon Byul ngả lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn một lúc. Mấy ngày này vì không tra ra nguyên nhân nên cô ngủ không được ngon, lại thường xuyên nhức đầu. "Còn nữa, nhắc Jin và cha cẩn thận lão hồ ly đó ra tay với cả Moon gia và Kim gia vì đó tạm thời đang là hậu thuẫn của chúng ta."
Wheein gật đầu hiểu ý. Chà có vẻ như ông ngoại vừa rút lui thì Dong Wook đã không đợi được mà bắt đầu hành động. Bản thân cô cũng khẩn trương tác chiến không thể chậm chễ nữa rồi.
"Mà chị biết gì không?" Wheein nhếch mày, lém lỉnh hỏi Moon Byul.
Chị gái cô có chút nhăn mặt, tỏ ý không hiểu Wheein nói đến chuyện gì, chỉ thấy Wheein cười cười nói tiếp.
"Ông ngoại cho gặp anh Jin với Tae Hyung đó."
Moon Byul giãn cơ mặt ra, chuyện này sao cô không biết nhỉ? Jin cũng không nói gì với cô cả. Cô đảo mắt suy nghĩ, có lẽ liên quan đến hôn sự. Dù sao hôm tiệc tại Hwang gia, cô và Wheein đã công khai kéo hai người đàn ông đó đi nên ông cũng sẽ phải điều tra một chút, sao có thể làm ngơ như không thấy. Moon Byul cũng cười ma mãnh, không biết nếu như ông biết Jin là con trai dì Tae thì sẽ như thế nào nhỉ? Chuyện này thật thú vị nha.Chiếc xe chở Tae Hyung và Jin đến trước của nhà lớn của Hwang gia, quản gia nhanh chóng dẫn hai người họ vào gặp lão gia. Jin và Tae Hyung cung kính cúi chào rồi ngồi xuống trước mặt ông. Câu chuyện giữa ba người họ chẳng có gì cả, chỉ như những cuộc nói chuyện ra mắt lần đầu. Có vẻ như ông ngoại của Moon Byul rất quan tâm đến nhân cách các "chàng rể tương lai" ra sao. Ông hỏi kỹ càng từng chút một để chắc chắn rằng họ thật sự yêu thương cháu của ông, có thể đem đến cho cháu những gia đình hành phúc, cuộc sống bình yên. Nhưng có một điểm kỳ lạ là Hwang lão gia đa phần chỉ hỏi Tae Hyung thôi, còn với Jin thì thái độ rất thong thả, thoải mái. Nói chuyện một lúc lâu, Tae Hyung có ca trực nên xin phép về trước, Jin định đi nhưng lại bị ông giữ lại. Hwang lão gia khi này mới bắt đầu hỏi anh.
"Mẹ và chị gái cậu sống tốt chứ?"
Jin bình tĩnh trả lời, đây không phải điều khiến anh bất ngờ. Hwang lão gia có vẻ như hoàn toàn không có ý che giấu việc đã điều tra anh và Tae Hyung. Thái độ của cậu khiến ông không khỏi nghi ngờ, Jin đã tính toán trước rồi sao? Cũng phải, là một tổng tài, các thể loại người trong xã hội cậu ta gặp không hề ít nên đối nhân xử thế thật tỉnh táo.
"Nghe nói cậu và Byul Yi đã sống với nhau hơn hai năm. Trước khi sống cùng nó, cậu biết nó là hậu duệ của Hwang gia chứ?"
Jin lắc đầu phủ nhận. Nhớ lại một năm đầu tiên ở chung nhà với nhau, anh với cô còn chẳng mấy khi gặp nhau. Họ đi cả ngày, chẳng quan tâm đến đối phương là ai, là người như thế nào. Thời gian đó, thông tin về cô, anh cũng không tra được, hỏi mẹ và dượng cũng chẳng nói, xong cũng mặc kệ, coi cô như không khí trong nhà. Có điều không ngờ tới cô lại là con của dượng với vợ trước. Tuy vậy đến khi biết rồi anh vẫn thờ ơ, chẳng quá quan tâm về thân thế của cô. Nghe Jin nói xong, Hwang lão gia gật gù, tiếp tục chất vấn anh.
"Vậy bây giờ biết rồi, có muốn lấy con bé không?" Ông đẩy ngọng kính lên nhìn anh. "Lấy nó rồi sẽ rơi vào vòng xoáy của quyền lực, thậm chí là có thể diệt tộc."
"Thưa ngài, tất nhiên là muốn." Jin nhìn thẳng vào đôi mắt của Hwang lão gia, không một chút do dự, đưa ra quyết định ngay khi ông vừa dứt lời.
"Cậu không sợ cả gia tộc có thể bị hại sao?" Hwang lão gia tiếp túc chất vấn Jin. "Hay bản thân cậu cũng muốn ngồi lên cái đỉnh cao của quyền lực đó và lợi dụng Moon Byul?"
"Sợ? Tất nhiên cháu sẽ rất lo ảnh hưởng đến gia đình, đến mẹ, đến dượng, đến chị em trong nhà. Nhưng Byul nhiều năm nay đã sinh tồn, chống trọi với mọi thứ một mình, cháu không thể trơ mắt nhìn cô ấy cô đơn, tự sinh, tự diệt được nữa. Điều đó còn đáng sợ hãi hơn." Jin cười nhẹ, đặt tách trà xuống bàn. Anh tự tin đối diện với ông ngoại cô, dùng cảm xúc của những người trong gia đình để nói chuyện với ông. "Cháu đã tận mắt thấy cô ấy dùng trâm cài cứa vào da thịt mình để giải phóng bản thân, cũng đã nhìn thấy khi bệnh tâm lý của cô ấy tái phát sẽ đáng sợ như thế nào. Mỗi lần như vậy, cháu cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể nào giúp đỡ Byul, cũng rất sợ sệt một ngày nào đó Byul sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cháu và cô ấy đã cùng nhau trải qua khó khăn, bên nhau lúc sinh tử. Đồng thời, cảm giác chia ly, mất mát cũng đã cùng đối mặt. Cháu nhận ra mình cần và muốn cô ấy ở bên cạnh hơn ai hết."
Dừng lại một lúc, Jin thở dài, tiếp tục nói. "Quyền lực, tiền bạc là thứ cháu muốn nhưng so với tình thân và tình yêu, cháu chọn những thứ tình cảm đáng trân quý. Truyện của trưởng bối, hãy để họ giải quyết với nhau. Hậu bối chúng cháu đến với nhau ban đầu có chút không tự nguyện nhưng bây giờ thì khác. Moon Byul Yi đối với cháu là một người quan trọng, không phải vì ép buộc, tiền, quyền mà là tâm tư riêng. Trong lòng cháu luôn có Byul và cháu tin trong lòng cô ấy cũng vậy."
Hwang lão gia nhìn cậu một lượt, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Khi nói đến kết hôn với cô, biểu hiện của chàng trai này không chút giấu giếm mà tỏ ra rất phấn khích. Còn nghe đến quyền lực, biểu cảm của Jin lại vô cùng ghét bỏ. Trong lời nói của Jin, khuôn mặt anh bất giác sáng lên vì Moon Byul, nhưng cũng chợt trầm lặng vì cô. Giọng điệu của Jin mang đậm ý chắc chắn, cương quyết, tự tin vào bản thân có thể đem đến hạnh phúc cho cháu gái ông. Hwang lão gia nở một nụ cười hiền dành cho Jin. Hai người dùng trà với nhau thêm một lúc Jin cũng ra về. Quản gia tiến đến gần Hwang lão gia, thấy nét mặt chủ nhân của mình vô cùng hài lòng.
"Đợi Moon Byul vững, đám cưới sẽ được tổ chức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Who are you??? || Bangtanmoo (END)
RomanceMoonstar là sinh viên đại học ngành thiết kế trang sức năm cuối, không có bạn bè, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, ít cười. Kim Seok Jin là tổng tài của Kim thị - một tập đoàn thời trang lớn, là một người băng lãnh trên thương trường nhưng lại rất quan...