CHƯƠNG 13

114 10 1
                                    


Tịnh Nhã và Thái Cao Tuấn vô cùng vui vẻ mà đi hết từ khu này đến khu khác chơi hết các trò chơi từ cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng, trừ ra nhà ma, lâu đài kinh dị là chẳng đứa nào dám đi.........hai đứa đều sợ những thứ như thế.

Bạn học Tịnh Nhã ngây ngô mà vui đùa cười giỡn với Thái Cao Tuấn mà không hay biết rằng anh trai yêu quý của mình đang ở đây, từng cử động vô ý thân thiết đều thu hết vào mắt Hà Lạc Lạc, hay thẳng ra là R1SE đều thấy.

-5h rồi, chúng ta đến khu thương mại ngoài quảng trường ăn tối đi.- Thái Cao Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, mắt thấy Tịnh Nhã vừa từ vòng đu quay xuống liền đưa cho cô ấy chai nước suối và hỏi ý Tịnh Nhã.

-Được thôi, tớ đưa cậu đến quán mì Nhật ở đấy, ngon lắm đấy.- Tịnh Nhã nghe bạn nói vậy liền đồng ý, một phần thì cô cũng có chút đói, chơi từ sáng đến giờ, mặc dù cũng có ăn trưa nhưng đều tiêu hao hết cả rồi.

-Vậy thì đi thôi, không ngon tớ sẽ bắt cậu đền món khác đấy nhé.- Thái Cao Tuấn gật đầu.

Hai người đến trạm tàu điện ngầm ngay cạnh cổng công viên để đón xe đi quảng trường lớn. Bởi vì giờ tan tầm nên trên tàu điện cũng đông vô cùng, Tịnh Nhã vốn dĩ ngồi trên ghế, lúc lên tàu, hai người may mắn nhìn thấy còn dư một ghế, Tịnh Nhã ngồi ghế, Thái Cao Tuấn đứng phía trước, chắn cho Tịnh Nhã.

-Chị ơi, em thấy chân chị không ổn lắm, chị ngồi chỗ em đi.- Tịnh Nhã thấy chị gái mới lên tàu, chân mang giày cao gót có chút không vững, chắc là bị trầy gót chân vì đi không quen rồi. Nên đã nắm lấy tay chị gái ấy, đứng lên nhường chỗ cho chị ấy, sẵn lấy ra băng urgo đưa cho chị ấy.

-A, cảm ơn em nhiều nhé.-Chị gái kia vô cùng cảm động, lúc cô lên tàu, có một số thanh niên trai tráng nhìn thấy cô đi bất tiện mà hoàn toàn làm lơ, thật may có em gái đáng yêu này, lại còn rất chu đáo mà đưa cho cô hai miếng băng urgo.

-Cậu đứng góc này đi, trên tớ còn trống này- Thái Cao Tuấn nhanh tay để Tịnh Nhã đứng ngay góc cạnh băng ghế, vừa hay còn trống lại có cậu chắn phía trước, đỡ bị xô ngã. Từ Tịnh Nhã vẫn luôn quan tâm đến người xung quanh dù quen hay không.

Trên tàu, Tịnh Nhã và chị gái kia nói chuyện đến vui vẻ, hai người cứ như tìm được tri kỷ, vô cùng hợp cạ mà nói chuyện vô số chủ đề, đến lúc sắp đến trạm Quảng trường, hai người vừa kịp thêm wechat của nhau. Tịnh Nhã chào tạm biệt chị gái rồi cùng Cao Tuấn xuống xe.

Hai người đi đến quán mì Nhật tại lầu 1 của khu thương mại quảng trường, đúng như Tịnh Nhã giới thiệu, món ăn ngon lại còn giá cả hợp lý, lúc Thái Cao Tuấn gật gù bảo ngon, Tịnh Nhã hất mặt kiêu ngạo "Tớ mà" vô cùng là thú vị. Hai đứa gọi cho mình mỗi người một phần udon, ăn kèm thêm một ít rau củ chiên nữa.

Ăn xong, bởi vì chỉ mới có gần 7h, lúc này quảng trường mới thực sự nhộn nhịp, hai cô cậu liền đi chơi tiếp, gia nhập vào một ban nhạc nhỏ của các anh chị sinh viên đang đàn hát ở trung tâm quảng trường, vô cùng hào hứng mà hát hò theo.

-Cô bé đáng yêu này. Em đó, lên biểu diễn một bài chứ?- Chị gái vừa hát xong liền nhìn quanh, thấy Tịnh Nhã đang rất vui vẻ mà bè theo lúc nãy liền gọi cô bé lên.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ