CHƯƠNG 32

125 8 5
                                    

Trời đông rất lạnh, lạnh đến cắt da thịt. Nhà nhà đóng cửa, im lìm, nhưng bên khung cửa sổ hiện ra những ánh đèn vàng ấm áp. Tuyết đang rơi, tuyết rơi lất phất, tuyết rơi mang theo những bông hoa tuyết xinh đẹp đọng lại nơi tán cây, hòm thư, mái nhà rồi dần tan.

Xe chạy đến tiểu khu, đã nhìn thấy Biệt thự sáng đèn, bóng dáng một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác bông, lo lắng đứng trước cửa nhà chờ.

-A Ninh........Nhã Nhã.....Mau mau, đưa con bé vào phòng.- Dì Mạnh nhìn thấy xe dừng lại, Hà Lạc Lạc bước xuống trước, chưa kịp hỏi gì, bà đã thấy Tịnh Nhã được anh hai nó ôm trong lòng, đôi mắt nhằm nghiền làm bà sợ hãi.

Hà Lạc Lạc gật đầu, chạy thật nhanh vào nhà, tay ôm Tịnh Nhã chặt hơn. "Điềm Điềm, anh hai đưa em về nhà rồi đây", thì thầm với em gái trong lòng mình.

-Ra ngoài đi, để dì thay đồ cho con bé.-Dì Mạnh đẩy tay Hà Lạc Lạc ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Dì Mạnh trong phòng, nhanh nhanh từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mùa đông, dày và ấm. Bà nhanh nhẹn, nhưng cẩn thận mà thay đồ cho cô gái, gương mặt của bà ngập tràn sự lo lắng, đau lòng. Cả người con bé lạnh toát, gương mặt giờ đã đỏ ửng lên vì sốt, Tịnh Nhã không hề có dấu hiệu tỉnh lại, như một con búp bê để cho dì Mạnh thay đồ.

-Chuyện này là sao đấy A Ninh?- Anh Phùng, con trai dì Mạnh, gương mặt vô cùng nghiêm túc mà hỏi Hà Lạc Lạc và 10 người còn lại. Đang yên đang lành, đột nhiên A Nhã lại ngất ra, quần áo còn ướt nữa.

-Em.............em không biết. Em tìm thấy Điềm Điềm trong nhà vệ sinh, lúc đó em ấy đã ngất rồi. Em sợ lắm Phùng ca.- Hà Lạc Lạc lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe đấy đã lưng tròng nước mắt. Đến giờ anh vẫn hoảng loạn vô cùng.

-Anh ơi, nên trách bọn em không sớm nhận ra sự lo lắng của Lạc Lạc, dẫn đến việc tìm Nhã Nhã bị chậm trễ.- Diêu Sâm ngập ngừng, chuyện này phải trách bọn anh nhiều hơn.....

-Haizzzzzzz, giờ anh nói gì đây? Đợi lát anh khám cho em ấy rồi tính.- Anh Phùng thở dài, anh biết nói gì đây. Hoàn toàn không phải lỗi của họ.

Lúc anh Phùng lên phòng khám cho Tịnh Nhã, 11 người đều đi theo.

Căn phòng Tịnh Nhã vốn dĩ khá rộng, nhưng vì số người quá nhiều đi, căn phòng chốc lát trở nên chật chội hơn. Nhưng cái họ bận tâm, không phải là chỗ ngồi hay căn phòng mang đậm chất thiếu nữ này, mà là cô gái nhỏ nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng vì sốt cao, đôi môi nhợt nhạt không có huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, như thể gọi thể nào cũng không tỉnh, đôi chân mày nhăn lại, biểu hiện sự khó chịu. 11 người đứng đấy, không biết phải làm gì, chỉ có thể hướng mắt theo dõi tình hình và chờ đợi kết quả từ anh Phùng.

-Gần cuối kì sinh lý cộng thêm nhiễm lạnh thời gian dài đã dẫn đến sốt cao, triệu chứng mê man không tỉnh, đã thuộc tình trạng khá nguy hiểm. Anh sẽ tiêm thuốc và dán miếng hạ nhiệt. Cố gắng giữ nhiệt độ phòng ở mức ấm, nếu bị nhiễm lạnh nữa, con bé sẽ có thể sốt cao thêm và nguy hiểm đến tính mạng.- Anh Phùng cất ống nghe, từ túi bác sĩ của mình, lấy ra ống tiêm và lọ thuốc, từ từ tiêm vào cơ thể Tịnh Nhã, trên trán dán thêm miếng hạ sốt. Anh quay sang nói với họ. Thật sự không hiểu tại sao Nhã Nhã có thể bị nhiễm lạnh đến mức này.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ