CHƯƠNG 23

119 9 1
                                    

Trường Nghệ thuật Văn hóa Lé.zion Con'tunat.

-Lớp 2-

-Hôm nay được về sớm này, chúng ta đi đến Trung tâm thương mại đi- Hiểu Vân ôm lấy cánh tay Tịnh Nhã.

-Đúng đó, về sớm giờ này rất chán đó, chúng ta đi MIKK MALL đi- Tiểu Anh đồng ý với Hiểu Vân, nhanh nhanh thu dọn đồ vào balo mình.

-Hôm nay tớ đi không được đâu, hôm nay ba mẹ và anh hai đến, tớ có buổi cơm gia đình rồi.- Tịnh Nhã lắc đầu, cô không muốn nói dối, nhưng nếu chỉ nói anh hai đến thôi thì các bạn sẽ bảo cô rủ cả anh đi nên đành nói rằng có ba mẹ đến nữa.

-Được thôi, vậy chúc cậu có buổi cơm gia đình thật vui nhé. –Hiểu Tuyết biết rằng anh trai và bố mẹ của Tịnh Nhã thường xuyên bận rộn nên bạn mình luôn mong nhớ những buổi cơm gia đình.

-Được, chúng ta hẹn sau nhé, lần sau tớ sẽ dạo hết cái MIKK MALL với các cậu. Tạm biệt.- Tịnh Nhã cười vẫy tay chào các bạn rồi đi ra khỏi lớp, hướng về phía trạm xe bus gần cổng trường.

-Aiyoo, là cô gái hôm trước đây mà.- Một giọng nam vang lên bên cạnh khi Tịnh Nhã đang đứng chờ ở trạm xe bus. Thì ra là lên cầm đầu đám côn đồ đêm đó,

Tịnh Nhã không trả lời, bước vài bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người, xoay mặt đi không nhìn hắn. Cô mong xe bus đến thật nhanh.

-Sao đấy, không nhớ anh à? Vậy xin tự giới thiệu, Lâm Thiệu Huy. Cô gái, em tên gì?- Lâm Thiệu Huy tự giới thiệu xong liền hỏi cô gái, hắn đã nảy sinh hứng thú với cô gái trong lần đầu gặp gỡ rồi. Hôm nay hắn lại theo thói quen, đi quanh trường Nghệ thuật này xem xem có gặp lại cô không, không ngờ thần may mắn không bỏ rơi hắn,để hắn gặp được cô gái bên trạm xe bus.

Tịnh Nhã không trả lời, vẫn xem như không biết, trong tiềm thức, cô sợ hắn, không chỉ vì đêm hôm đó bị dọa, mà còn có lẽ vì điều gì đó nhắc nhở Tịnh Nhã, không nên tiếp xúc với hắn. Nhìn qua thấy chuyến xe bus cô đang chờ đang đến, Tịnh Nhã vui mừng hơn bất cứ điều gì.

-Nào, tôi đã giới thiệu bản thân rồi, em tên gì?- Lâm Thiệu Huy nhìn thấy cô gái không để ý đến hắn, lại còn chuẩn bị giơ tay ra hiệu cho chiếc xe bus đang chạy đến. Hắn đưa tay lên, định nắm lấy tay cô gái.

-Bạn gái tôi, không cần quen biết anh- Một thanh niên đi đến, vô cùng tự nhiên nắm tay Tịnh Nhã, cắt ngang hành động hắn, vô cùng không có thiện cảm mà nhìn Lâm Thiệu Huy. Sau đó quay sang nói với cô gái-Mình đi thôi, bảo bối-

Tịnh Nhã nhìn thấy cái nháy mắt của cậu thanh niên liền biết cậu ấy đang giúp mình, không do dự phối hợp với cậu ấy, nắm tay cậu ấy và đi lên xe bus. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lại. Cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của tên kia. Bất giác người Tịnh Nhã run một chút.

-Cậu không sao chứ?- Thiếu niên mắt thấy xe bus đã đi được một đoạn mới thả tay ra, kéo xa khoảng cách của mình với thiếu nữ ngồi cạnh.

-Cảm ơn, cảm ơn cậu, may có cậu.-Tịnh Nhã thả lỏng, may có cậu thiếu niên này.

-Không có gì? Tại tôi thấy anh ta giống như có ý đồ xấu nên mới đi lên. Cậu không sao là được rồi.- Thiếu niên vẫn nhẹ nhàng vô cùng, giọng nói như muốn an ủi cô gái.'

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ