CHƯƠNG 16

98 8 1
                                    

Buổi tối, Tịnh Nhã theo các anh lên xe, xuất phát về Bắc Kinh. Vốn dĩ An Nhiễm dự định về cùng với Tịnh Nhã, nhưng do bà ngoại đột nhiên tái phát bệnh đau lưng nên chị chỉ đành xin lỗi Tiểu Nhã, chị ở lại chăm bà, đưa bà đi viện khám xem như thế nào. Tịnh Nhã vội vàng vẫy tay bảo chị cứ chăm bà, đừng bận tâm em, em về với các anh của em cũng được. Sau đó liền đến thăm bà, trò chuyện với bà cả buổi chiều rồi mới chia tay đi về. Dọn dẹp đồ và đợi các anh, xong xuôi các thứ thì gần 9h tối mới bắt đầu lên xe xuất phát.

-Chúng ta sẽ không về bằng sân bay Quý Châu nữa, bởi lịch trình của chúng ta đã bị một nhóm tư sinh tiết lộ, hiện tại ở sân bay Quý Dương có rất nhiều fans đến chờ, chúng ta đổi, đi thẳng đến Thành Đô rồi bay về Bắc Kinh. Như vậy sẽ giảm bớt sự truy đuổi của nhóm tư sinh.-Người đại diện nói, may rằng công ty báo tin, chứ không đám tư sinh này được lợi rồi.

-Tư sinh?? Vậy Tịnh Nhã......-Hà Lạc Lạc nhíu mày lo lắng.

-Không sao, Tịnh Nhã không bị chụp phải, hơn nữa không có một tin tức nào liên quan đến việc có một nữ sinh trong đoàn cả, họ nghĩ những người đi cùng đều là nhóm đạo diễn và trợ lý.-Người đại diện gật đầu, cho Tịnh Nhã cũng như các chàng trai yên tâm.

Tịnh Nhã thở phào, may may may, nếu vì cô xuất hiện trong đoàn mà khiến người khác bị mắng thì cô sẽ áy náy chết. Hơn nữa nếu biết cô là em gái Hà Lạc Lạc, mặc dù mọi chuyện không quá là gắt gao nhưng vẫn sẽ bị nói ra nói vào việc riêng tư, cô không thích như vậy xíu nào.

-Biết em lo điều gì. Mọi chuyện đều có anh hai, không sao-Hà Lạc Lạc nhìn em gái thở dài một cái liền biết, con bé này lại lo nghĩ cho anh và người khác rồi.

Tịnh Nhã gật đầu, được rồi bây giờ cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe đến Thành Đô rồi bay về Bắc Kinh thôi, cô không có gan chống đối lại anh hai đâu......dù anh ấy không dữ dằn gì nhưng trong lòng, Tịnh Nhã có một chút sợ.

Cô đeo tai nghe lên, xoay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn mãi nhìn mãi, cứ thế mà ngủ đi mất mà không hề để ý rằng người ngồi cạnh mình đã thay đổi, cũng không biết rằng người kia vẫn còn đang nhìn cô.

"Cốppp"-Vâng, không gian ở cuối xe đang yên ắng, có người ngủ, người chơi game, đột nhiên tiếng động vang lên, không quá lớn nhưng đủ để mọi tầm mắt đều tập trung về nơi phát ra âm thanh đấy.

-Aiya.........-Tịnh Nhã là đang mơ ngủ, không biết bằng cách nào mà đầu cô với mặt kính cửa sổ đã tiếp xúc với nhau vô cùng thân mật, bị đau tỉnh ngủ.....ôm lấy chỗ bị tiếp xúc kia mà hít một hơi, xuýt xoa..........đau chết mất.

-Chỗ nào bị va vào đấy, quay sang anh xem nào, anh xoa cho, không đau, không đau.- Triệu Lỗi ngồi bên cạnh, từ lúc chuyển sang đây ngồi, anh đã luôn quan sát Tịnh Nhã, không hiểu rằng ngoài kia có gì đặc biệt mà cô gái nhỏ này cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến lúc ngủ thiếp đi mất, trong chốc lát, Triệu Lỗi nhích người sát vào trong một chút, muốn đưa vai cho cô gái tựa vào. Giờ đây thấy cô bị đau, vội vàng đưa tay lên muốn xoa chỗ bị đụng, giọng điệu dỗ dành.

-Ở đây........đau...ơ...-Tịnh Nhã một tay ôm lấy chỗ đau, một tay năm lấy bàn tay lớn trên đầu cô đưa sang chỗ đau. Bởi vì đau nên đôi mắt cô gái nhỏ lúc này đã đỏ hoe long lanh nước mắt, giọng nói mềm mềm đáng thương. Đau chết được, bây giờ đến cả buồn ngủ cũng bị cơn đau một phát đá bay mất. Tịnh Nhã ngơ ra, cô nhớ anh hai ngồi cạnh cô mà, sao lại thành Lỗi ca rồi.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ