CHƯƠNG 45

118 6 0
                                    

Quá trình ghi hình cũng đã diễn ra hơn 3 tiếng, mặc dù suốt quá trình không khí rất sôi nổi, cười cười nói nói rất thoải mái, nhưng ai cũng có chút thấm mệt rồi. Do đó đạo diễn đã cho nghỉ ngơi 30' rồi mới tiếp tục.

-Bạn nhỏ ơi.-

-Eiii.- Tịnh Nhã đang sắp xếp lại một số các tư liệu của học viên, đột nhiên nghe hai tiếng "Bạn nhỏ" liền theo bản năng đáp lại bằng chất giọng ngọt ngọt. Không gian yên lặng làm Tịnh Nhã phải ngước lên nhìn quanh.

-Bạn nhỏ, em uống trà sữa không?- Châu Chấn Nam đứng bên cạnh hỏi cô. Vừa nhìn liền biết, người gọi cô là anh ấy.

-Trà sữa?? Uống.- Tịnh Nhã nghe đến trà sữa, hai mắt cô gái phát sáng, gật đầu với Châu Chấn Nam.

-Được, như cũ đúng không?- Châu Chấn Nam cưng chiều xoa xoa mặt cô. Nhận được cái gật đầu của cô gái, vẻ đáng yêu cộng thêm sự mềm mại trên tay, Châu Chấn Nam hận không thể cúi xuống hôn cô gái nhỏ.....Đáng yêu đến cực điểm.

-Hở???? Sao mọi người nhìn quá vậy?? Em có gì sao??- Tịnh Nhã thấy mọi người đều tập trung ánh mắt vào cô và Châu Chấn Nam, cả mặt tràn đầy dấu chấm hỏi mà nhìn họ.

-"Bạn nhỏ"?- Lang Lãng nhìn hai người, mang một chút thắc mắc của bản thân, nhưng đã hỏi ra giúp các học viên.

-Ơ.........Châu Chấn Nam........- Tịnh Nhã lúc này mới nhận ra, cái danh xưng "bạn nhỏ" này đã quá thân thuộc, ôi, xấu hổ quá đi.

-Hahaha, đừng trêu nữa, Bạn nhỏ nhà chúng em xấu hổ rồi.- Châu Chấn Nam nhìn thấy Tịnh Nhã kéo kéo tay áo anh liền bật cười, mặc mọi người nghĩ gì, nói gì, anh chỉ cần biết, Bạn nhỏ của anh đã thân thuộc với cách gọi này rồi, đã có thể trong vô thức mà đáp lại mỗi khi gọi "bạn nhỏ" rồi. Châu Chấn Nam thể hiện chủ quyền, tay anh đặt lên vai, kéo cô gái nhỏ đang có chút xấu hổ lại gần mình. Bé con dễ xấu hổ thì làm sao? Phải che chắn chứ sao. Đáng yêu thế mà để lộ ra thì kẻo lại bị bắt mất.

-Aiyooo, aiyooo, đột nhiên bị tung cẩu lương.- Đặng Tử Kỳ nhăn nhăn mặt nhìn hai người, mặc dù câu nói mang chút chán nản, nhưng nụ cười của chị đã nói rằng chị đang ship CP, đáng yêu quá, đáng yêu quá, Nam Nam với Tiểu Nhã mau thành một đôi.

-Ăn cẩu lương no rồi.....-Lương Long đang cùng Lang Lãng và Phác Thụ nói gì đó thì bị dội cho một bát cẩu lương, xong rồi, con gái bị ngắm phải rồi.

-Aiyaaaa, đều tại Nam Nam ca......- Tịnh Nhã bị trêu, cô đỏ mặt mà nắm lấy áo Châu Chấn Nam, một tay đánh vào tay anh ấy. Đôi má trắng mềm đã hiện lên tầng mây hồng, giọng nói như giận dỗi.

-Được, được, tại anh, tại anh.- Châu Chấn Nam cười ngại mà ôm lấy cô gái nhỏ, như có gì đó cào cào trong tim, bé con vẫn rất dễ xấu hổ.

Châu Chấn Nam thì có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn tuyên bố chủ quyền một chút, đột nhiên một Phó Tư Siêu đã quen biết từ trước, một Hoàng Duy Minh "em thích anh lắm luôn", mặc dù rất tự tin, nhưng lỡ đâu chủ quan một chút, bé con trắng mềm này sẽ bị cướp đi lúc nào không biết đấy.

-Bạn nhỏ Tiểu Nhã này, lần sau có tham gia chương trình gì cũng phải nói với tụi anh đó.- Châu Chấn Nam dẫn Tịnh Nhã ra ngoài, trong phòng thi nhiều người quá, rất khó nói chuyện. Kéo cô gái nhỏ ra ngoài, tắt micro đi.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ