CHƯƠNG 37

116 10 1
                                    

-Hả???? Cậu nói cậu với Nhã Nhã phải về sớm sao?- Châu Chấn Nam bất ngờ. Giọng nói có hơi lớn làm cho Tịnh Nhã ngồi bên cạnh bị giật mình, cô gái ngước mắt nhìn anh thắc mắc.

-Anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ.- Châu Chấn Nam nhận thấy mình có hơi kì lạ, nhẹ giọng xuống rồi xoa đầu cô gái.

Hôm nay, R1SE về khá trễ, nhưng do có việc cần thiết nên họ đã họp bàn tròn, ngồi quanh bàn trà ngoài phòng khách.

-Phải, tối mai chúng ta tham gia Tiệc cuối năm của Waji xong thì 1 ngày hôm sau em với Điềm Điềm phải về nhà rồi, Từ gia có tiệc cuối năm với gia tộc. Haizzzzzzz-Hà Lạc Lạc gật đầu, có thể thấy anh thật sự chán nản mấy cái tiệc cuối năm lắm. Người lớn chủ yếu khoe nhau công việc, danh lợi. Trẻ thì khoe nhau các thứ mua sắm, khoe nhau các bộ lễ phục đủ cả. Như một Hồng Môn Yến. Quan trọng nhất là đám công tử bột để ý đến Tịnh Nhã rất nhiều mặc dù em ấy không hay xuất hiện ở các buồi tiệc, chủ yếu bởi vì danh "Tiểu công chúa của Từ Gia".

-Vậy bạn nhỏ........Giọng em.....-Trương Nhan Tề có chút lo lắng, cô gái nhỏ vẫn chưa nói được, đã gần 2 tuần rồi.

-Em............em......có .....thể.........-Tịnh Nhã cố gắng, bởi vì hai ngày trước, cô phát hiện bản thân có thể bật ra một số từ đơn giản, nhưng cô không nói với các anh.

Các anh bất ngờ, vui mừng, bạn nhỏ của họ có thể nói trở lại........

-Nhã Nhã.........em............em nói được rồi.....-Diêu Sâm vui mừng, cô gái có thể nói được rồi.

-Một..........ít-Tịnh Nhã tiếp tục, mặc dù chỉ là mới có thể nói một cách chậm rãi, nhưng có thể nói được rõ ràng và âm lượng vừa đủ. Mong rằng 2 ngày, cô cố gắng để nói được một cách bình thường nhất.

-Từ từ, không gấp. Em giỏi lắm rồi.-Trạch Tiêu Văn cười, bạn nhỏ của anh giỏi quá. Bạn nhỏ thật đáng yêu.

-Nếu vậy lịch trình phía sau thì sao? Chúng ta còn vài sân khấu nữa đấy.-Yên Hủ Gia nhìn Hà Lạc Lạc.

-Không sao, tham gia tiệc xong tớ sẽ quay lại, không ảnh hưởng đến lịch trình đâu.-Hà Lạc Lạc lắc lắc đầu cười. Anh tính hết rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu.-Nhã Nhã sẽ ở nhà, em ấy không quay lại đây với em.-Hà Lạc Lạc nhìn nhìn, anh biết tỏng họ muốn hỏi gì. Hà Lạc Lạc từng nghĩ anh em mình sẽ không ai có ý với em gái mình, nhưng không........toàn những con sói thôi.

Vài người vuốt mũi cười cười. Hà Lạc Lạc hôm nay tinh mắt thế. À không, gọi Từ Nhất Ninh mới đúng, chỉ có trước máy quay cậu ta mới là Hà Lạc Lạc, còn sau ống kính, cậu ta một Từ Nhất Ninh thương em gái như mạng, và đối với những người còn lại thì Từ Nhất Ninh là một "anh rễ" khó qua.

-Nhã Nhã buồn ngủ rồi.- Triệu Lỗi ngồi đối diện nhìn thấy cô gái nhỏ đang có dấu hiệu mơ màng, xem ra đã buồn ngủ lắm rồi.

-Nào, đi lên phòng thôi. Em sẽ đập mặt vào bàn đấy bạn nhỏ à-Lưu Dã cười cười, cô gái nhỏ buồn ngủ đến muốn gục lên gục xuống. Không nỡ nhìn đến cảnh nếu cô bị đập mặt vào bàn trà nên anh đã vỗ vỗ cho cô gái tỉnh và kéo cô dậy.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ