CHƯƠNG 18

108 9 1
                                    

Trời đêm tháng 12, gió lạnh từng cơn từng cơn, tiểu khu vốn yên ắng, vào đêm lại càng trầm mặc, vắng vẻ hơn. Gió lạnh thổi từng cơn, cây cối tháng 12 vốn dĩ khô cằn, từng cơ gió thổi như thế, các canh nhỏ va chạm nhau, tạo ra tiếng lạo xạo, lạo xạo.

-KTX R1SE-

-Các anh về rồi, Dã ca có nấu mì đấy, lên tắm rồi ăn đi cho nóng.- Yên Hủ Gia nghe tiếng mở cửa, biết chắc là nhóm Lỗi ca về.

-Hửm???? Các anh sao đấy??? Ể. Lạc Lạc đâu rồi, hôm nay ở bên nhà Tiểu Nhã à?- Không nhận được câu trả lời, Yên Hủ Gia cảm thấy khó hiểu, ngước mặt lên, nhìn thấy các anh, mặt ai cũng vô cùng khó coi, Hà Lạc Lạc lại không thấy, chắc là ở lại nhà em gái rồi.

-Có chuyện gì đấy? Sao mặt các anh lại khó coi đến vậy, xảy ra việc gì à?- Châu Chấn Nam nghe tiếng của Yên Hủ Gia, vội đi từ bếp ra, kéo theo đằng sau là Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn.

-Anh lên tắm trước, mọi người ăn cứ ăn trước đi.-Nhậm Hào không trả lời câu hỏi của Châu Chấn Nam mà chỉ nói một câu rồi đi lên lầu, anh đang cảm giác rất tệ.

-Nhậm Hào làm sao thế? Nè, các cậu sao thế?-Lưu Dã nhìn các em đứa nào cũng mặt mày đen kịt, như ai thiếu nợ cả trăm vạn không trả.

-Phòng Cherry-

Nhậm Hào đặt balo xuống giường, ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu. Anh nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của tên kia dành cho Tịnh Nhã trước khi hắn rời đi, anh thật sự rất giận, muốn đánh hắn một trận, đánh gãy đôi tay dám ôm lấy cô gái. Nhưng anh chỉ có thể nhịn xuống, manh động quá không tốt, có khi hắn không tha mà còn tìm cô gái nhỏ nữa thì phiền phức.

Nhậm Hào đã xác định được lòng mình từ trước rồi, phải, anh có tình cảm với cô gái nhỏ, anh thích Tịnh Nhã, nhưng lúc này chưa phải là lúc bày tỏ, lúc này chưa phải lúc anh nói với cô ấy. Nhìn thấy cô ấy ôm chặt Hà Lạc Lạc, anh thật sự ganh tị, dù biết là anh em, nhưng anh không nhịn được mà mong ước cô gái có thể ỷ lại mình, mong ước cô gái khi gặp nguy hiểm có thể lao vào ôm lấy anh mà không do dự, dựa vào anh mà không câu nệ. Nghe thấy tiếng khóc và lời nói "Em nghĩ anh đến không kịp", lòng anh quặng thắt lại, thật sự rất đau lòng, hận không thể ôm lấy cô gái mà vỗ về, lau nước mắt, Nhậm Hào chỉ có thể dùng áo khoác của mình, cho cô gái thêm phần ấm áp và an ủi cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ anh trân quý, cô gái nhỏ anh không dám lớn tiếng một câu nào, cô gái nhỏ mà anh đặt trong lòng, nay lại bị người khác ức hiếp, thật sự quá đáng.

Nhậm Hào cảm giác mình tệ hơn bao giờ hết, nhưng lúc này anh chưa đủ điều kiện để bảo vệ cô, anh phải mạnh hơn nữa, phải tốt hơn nữa. Lúc đó anh sẽ cho cô gái nhỏ sự bảo hộ vững chắc, cho cô gái nhỏ lời bày tỏ lãng mạn, đáng nhớ nhất. Xác định điều đó, Nhậm Hào mở điện thoại, nhấn vào album ảnh, bức ảnh cô gái cầm món quà, mô hình phi hành gia màu trắng, cười vô cùng xinh đẹp, cô gái đứng bên cạnh anh, nhỏ nhắn, đáng yêu. Tẩm ảnh này được chụp lúc tháng đầu tháng 8, bởi vì sinh nhật anh, Tịnh Nhã còn ở Dịch An nên sau khi về, cô gái đã tặng quà cho anh và Trương Nhan Tề. Lúc cô gái nhỏ cầm món quà đưa cho anh, gương mặt hào hứng chờ anh mở quà hệt như một đứa trẻ, lúc đó nhịn không được đã xoa đầu cô ấy, anh thật sự thích món quà đó lắm, sau đó đã cùng nhau chụp ảnh. Bức anh đó anh đã xem rất nhiều, mỗi lần nhớ cô gái nhỏ, anh đều mở ra xem, mỗi lần mệt mỏi đều vì nụ cười như mặt trời nhỏ của cô gái mà lấy lại tinh thần. Nhậm Hào đã thích Tịnh Nhã rất nhiều. Nhìn cô gái tươi tắn đứng sát vào mình trong bức ảnh, Nhậm Hào nở nụ cười, Tiểu Nhã. Nhậm Hào sau khi bình tĩnh trở lại liền đứng lên, đi vào phòng tắm, không nên để các anh em lo lắng.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ