CHƯƠNG 35

120 8 0
                                    

Buồi sớm, trời lạnh, những hạt tuyết vẫn lất phất rơi, nhìn như một màn mưa bụi trắng. Thời tiết thật khiến người ta muốn ôm chặt chiếc chăn bông ấm áp. Tuy nhiên, sáng nay, Tịnh Nhã lại dậy khá sớm. Có lẽ đêm qua, hơi ấm kia đã làm cô ngủ rất ngon, vừa 7h30 hơn cô đã từ từ thức dậy rồi.

-Ưm.........-Tịnh Nhã có chút giật mình.....cô vô thức phát ra âm thanh........vậy có nghĩa cô sẽ sớm nói được đúng không??

Mang theo sự vui vẻ vì chuyển biến tốt, Tịnh Nhã nhanh nhẹn lấy quần áo vào nhà vệ sinh.

Thiếu nữ với chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, quần bông ống rộng màu trắng, mái tóc xõa sau lưng. Nở nụ cười xinh xắn với bản thân trước gương, Tịnh Nhã tinh thần thoải mái, cầm theo điện thoại đi xuống lầu. Có lẽ sáng nay sẽ ăn bánh mì và sữa đậu.

Xuống bếp, Tịnh Nhã đặt điện thoại trên bàn ăn, cô mở tủ lạnh lấy bacon, rau xà lách, và trứng gà. Nhanh tay lấy thêm vài lát bánh mì và đậu nành trong tủ gỗ ra, đặt lên bàn.

Rất nhanh, ly sữa đậu nóng hổi thơm lừng, bánh mì sandwich nướng vàng, đĩa ốp la và bacon chiên, kèm thêm chút salat đỡ ngán, bữa sáng đơn giản cho những hôm lười nấu lâu.

-Hửm???-Đột nhiên cảm giác ánh đèn bị che đi, Tịnh Nhã nước lên nhìn, ngạc nhiên mà phát ra âm thanh. Chẳng phải????

-Nhã Nhã, em nói.........nói rồi sao?-Trương Nhan Tề sốt sắng. Anh chắc chắn không nghe lầm, thanh âm của cô ấy.

-Gì?? Nhã Nhã, em nói ư?? Nhã Nhã.- Triệu Lỗi bước nhanh, trong mắt anh tràn đầy sự mong chờ.

Tịnh Nhã lắc lắc đầu, nhưng vẫn rất bất ngờ, không phải nói rằng tối nay mới về sao?? Sau đó nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng Triệu Lỗi.

-Chạy lịch trình hết rồi, hôm qua anh, Dã ca, Nhan Tề, Tiểu Trạch về trước.Sáng nay Dã ca đi chụp tạp chí rồi. Hôm nay tụi anh ở nhà với em.- Triệu Lỗi biết cô tìm ai, có chút thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ trả lời cô gái, còn đưa tay nhéo má cô nữa...........

-Em...............nói được rồi sao? Bạn nhỏ?- Trương Nhan Tề hỏi, vừa mong chờ vừa vui mừng.

Nhưng cái lắc đầu của Tịnh Nhã làm họ có chút thất vọng. Tưởng cô gái nhỏ đã có thể mở giọng. Bạn nhỏ của họ đã mấy hôm rồi không nói gì, rất nhớ âm thanh của em.

-Không sao, chúng ta từ từ nhé. Bạn nhỏ ngoan. – Triệu Lỗi nhìn cô gái nhỏ cúi đầu như thể bản thân em ấy có lỗi vậy, anh đau lòng mà nói với cô, cúi thấp người, hai tay đặt trên vai cô.

-Đúng đó, không sao. Từ từ, bạn nhỏ ngoan.- Trương Nhan Tề cười, vuốt tóc cô gái, em ấy đã rất cố gắng rồi. Không sao, anh chờ.

Tịnh Nhã thật sự cảm thấy bản thân rất vô dụng, bởi vì chuyện lúc còn nhỏ, mãi đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi nó, bản thân không thể nói đã đành, đến khi gnur cũng rất dễ mơ về nó.............Cô yếu đuối đến vậy sao?

Không được, phải bước ra khỏi nó, cô có các anh mà, các anh ai cũng muốn giúp cô, cô nhất định không được để nó đánh gục cô.

"Anh nói còn Tiểu Trạch ca nữa mà, anh ấy đâu rồi ạ? Lại ngủ chưa dậy à?" Tịnh Nhã dùng giấy, viết ra lời cô muốn nói, cuối câu còn vẽ thêm một cái đầu heo nhỏ xinh.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ