CHƯƠNG 20

135 10 0
                                    

-GIẢI NHẤT NĂM NAY, XIN CHÚC MỪNG................LỚP A1 NĂM 3 VỚI TIẾT MỤC "CANON D". VÀ CŨNG CHÚC MỪNG LỚP 2 NĂM BA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI NHÌ VỚI TIẾT MỤC "Memory" VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT.Xin mời ban giám khảo của chúng ta lên trao giải thưởng cho hai lớp.-MC sau khi công bố kết quả, rất rõ ràng là mọi người hoàn toàn bất ngờ, xôn xao bàn luận rất nhiều, đến ngay cả các trạm tỷ bên ngoài trường cũng không kém bất ngờ, lao nhao hỏi "tại sao" "Vì cái gì".......

Nhưng các học viên trong trường nhìn thấy thầy Đàm cầm cúp giải Nhất cười đến thấy răng không thấy mắt trao cho lớp trưởng lớp A1 liền hiểu, Đàm Nhu, con gái cưng của Đàm giáo sư. Hơn nữa, ai mà không biết, Lớp A1 luôn gây hấn so cao thấp với Lớp 2.

-Thật sự rất vui mừng khi lớp 2 đã đạt giải Nhì trong lễ hội truyền thống năm nay. Điều mà lớp 2 vui nhất chính là bản nhạc "Memory" này đã để lại dấu ấn đặc biệt trên sân khấu năm nay, và cũng đã để lại cho các bạn rất nhiều cảm xúc. Sự lý giải về "Memory" của mỗi người đều khác nhau, tớ mong rằng điểm chung duy nhất của "Memory" chính là nụ cười của chúng ta, là những gì đẹp nhất mà các bạn có trong thời trung học. LỚP 2, CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI.-Tịnh Nhã nhận cup, cô ôm lấy cup trong lòng, sau khi chờ Đàm Nhu phát biểu xong rồi mới đi lên, cô chỉ mong tác phẩm của lớp 2 chính là điều đặc biệt trong lễ hội năm nay, chỉ có như vậy thôi. Và bọn cô đã làm được, Lớp 2 đã làm được. Câu cuối, Tịnh Nhã quay sang các bạn lớp mình, ai cũng cười thật tươi nhìn cô. Phải, họ làm được rồi.

-TỊNH NHÃ, TỊNH NHÃ, TỊNH NHÃ- Lớp 2 ùa vào, ôm lấy cô gái nhỏ, sau đó ngay trên sân khấu, cùng nắm tay, đi vòng vòng cô gái ôm cúp đang đứng trong tâm vòng tròn. Họ đã làm được điều mà họ muốn, mặc cái giải Nhất đó của ai, họ đặc biệt, là được.

-LỚP 2, LỚP 2, LỚP 2, LỚP 2. –Dưới sân khấu, các bạn họcđều hô hào cổ vũ lớp 2.

-Lớp 2-

-Tịnh Nhã, Tịnh Nhã, lớp phó của chúng ta là nhấtttt-Tiểu Ngọc vui vẻ vô cùng, vừa về lớp là ôm chầm lấy Tịnh Nhã.

-Tớ cũng muốn ôm, tớ cũng muốn ôm-Hiểu Tuyết nhăn mặt,nhào vào ôm lấy Tịnh Nhã.

-Aiyaa, được rồi, đừng ôm nữa....hai cậu nhìn Tịnh Nhã bị hai cậu dọa đến ngơ ra kìa.- Hiểu Vân lắc đầu, kéo Hiểu Tuyết ra. Họ là chị em song sinh. Mọi người nhìn thấy Tịnh Nhã vì bị hai cô bạn bất ngờ ôm mà ngơ người ra liền cười phì lên. Đúng là Tịnh Nhã, đôi lúc rất quyết đoán, nhưng đôi lúc lại rất dễ dàng ngơ ngác.

-Ừm ừm...Ở đây có hoan nghênh khách quý không??-Một cô giáo khá trẻ bước vào, hắng giọng, gõ gõ cửa lớp thu hút sự chú ý.

-Cô Nguyệt. A, Thầy Lang Lãng, cô Cát Na, cô Tử Kỳ.....Hoan nghênh, hoan nghênh ạ.- Thái Cao Tuấn quay đầu ra nhìn, thì ra là cô chủ nhiệm, còn có cả ba vị nghệ sĩ ban giám khảo nữa.

-Chúng em chào các thầy cô ạ.-Lớp 2 nhanh chóng đứng ngay ngắn, cúi chào thầy cô đến. Dù kích động vì có thần tượng đến, nhưng phải giữ phép tắc.

-Đừng nghiêm túc thế, các thầy cô đến đây chúc mừng các em. Làm tốt lắm.-Lang Lãng nhìn các cô cậu thanh niên nhanh chóng đứng ngay ngắn, lễ phép cúi chào thì vô cùng yêu thích, cười tít cả mắt. Lớp 2 mời thầy cô vào, sau đó liền vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện với nhau.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ