CHƯƠNG 48

93 6 0
                                    

Trong suốt quá trình ghi hình hôm nay, mặc dù Tịnh Nhã luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát giống như mọi ngày, nhưng có người nhìn ra cảm xúc bất thường của cô gái, đặc biệt nhất là lúc chia sẻ câu chuyện của bản thân khi bị xúc động bởi phần biểu diễn của Thẩm Chính Bác.

Khi chương trình phát sóng, rất nhiều người đã thấu hiểu Tịnh Nhã thông qua sự chia sẻ của cô gái, càng thương xót hơn con đường âm nhạc mà cô gái đã đi qua. Mặc dù vẫn có chút tranh cãi bởi vì tuổi nhỏ và không đủ tư cách làm Giảng viên thực tập, nhưng song song bên cạnh, Tịnh Nhã cũng đã thu về cho mình rất rất nhiều yêu thích cô, bởi sự đồng cảm, sự thấu hiểu trên con đường theo đuổi ước mơ. Và đây là chuyện về sau.

Kết thúc buổi ghi hình đã là khuya rồi, Tịnh Nhã mệt mỏi đến rã rời nhưng vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi mà chào các tiền bối.

-Chờ anh một lát, chúng ta cùng về.- Châu Chấn Nam vốn định cùng Tịnh Nhã rời khỏi, nhưng do tổ đạo diễn gọi anh do cần bổ sung một đoạn phỏng vấn. Châu Chấn Nam cũng chỉ có thể để Tịnh Nhã chờ ở trường quay một lát.

-Vâng ạ. Nam Nam ca cố lên.- Tịnh Nhã gật đầu, còn đưa tay thành nắm đấm, nháy máy một cái chọc cho Châu Chấn Nam vui vẻ.

Châu Chấn Nam cười cười, xoa đầu Tịnh Nhã rồi mới rời đi.

Tịnh Nhã ngồi trên ghế, cô ngồi ngốc ra nhìn các staff thu dọn máy quay, thu dọn lại trường quay. Họ cứ bận rộn đi qua đi lại như thế, mặc khác Tịnh Nhã ngồi yên như tượng lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Như một bức tượng điêu khắc ở giữa bảo tàng.

-Bé con à.- Từ phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên, đánh thức thần trí của cô gái ra khỏi thế giới của riêng cô. Giọng nói trầm ấm có chút lười nhát này rất hay, rất quen..Tịnh Nhã vẫn ngơ ngơ, người đàn ông đó từ phía sau đi lên phía trước, hạ gối ngồi xổm xuống trước mặt cô gái.

-Chú Tiểu Lạc......- Tịnh Nhã nhìn rõ đường nét nam tính của người ấy, bất giác gọi lên danh xưng quen thuộc mà cô đã lâu không gọi. Trong lòng bất giác nhảy lên nỗi nhớ mãnh liệt.

-Bé con à, có phải em trách anh đã đi mà không nói với em không?- Người đàn ông nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn thấy nổi nhớ nhung trong đáy mắt ấy, trong lòng có chút xót xa và đau đớn. Thì ra bé con đã nhớ anh lắm.

-Xấu xa, anh.... sao không đi luôn đi????Không phải năm đó quyết định lắm sao? Đi nhanh lắm mà.- Tịnh Nhã không nhịn được mà tức giận, nhưng nhiều hơn là ủy khuất, bởi vì năm đó người này đã rời đi mà không để lại một lời nói gì cho cô, đến khi vô tình nghe ba mẹ nhắc đến, cô mới biết rằng người đó đã rời đi rồi, đã đi đến nước M xa xôi sinh sống và học tập rồi.

-Xin lỗi, bé con. Xin lỗi em. Anh quay về rồi, anh về tìm em rồi. Sẽ không bỏ đi mà không nói với em nữa. Sẽ không.- Người đàn ông nhìn ra hết, nhìn ra sự ủy khuất và nỗi nhớ trong ánh mắt tức giận kia. Anh chỉ nực cười bản thân năm đó vì sợ đứa nhỏ này buồn bã mà đã lựa chọn rời đi không nói tiếng nào. Để bây giờ, anh thật sự rất sợ, sợ đứa nhỏ năm nào đã không còn nhớ anh nữa, không còn cần anh nữa.

-Ai cần anh xin lỗi chứ. Hồ Vũ Đồng!!!!- Tịnh Nhã có đôi lúc thật sự rất ghét những câu "Xin lỗi, xin lỗi", bởi vì nó thật sự vô dụng, nó là sự trốn tránh. Nhưng trong thâm tâm, cô chưa từng giận Hồ Vũ Đồng mà còn ngây thơ nghĩ rằng anh ấy chỉ đi một thời gian, rồi sẽ quay về, quay về làm "Chú Tiểu Lạc" thích đẩy xích đu cho cô, hay kể cho cô những câu chuyện thú vị trong lúc học trống của anh ấy, thường mang theo những hộp dâu tây ngọt ngào khi đến thăm cô như ngày ấy.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ