CHƯƠNG 49

115 9 0
                                    

Hôm nay, R1SE có một buổi diễn tập, nhưng do Châu Chấn Nam phải quay Minh Nhật Chi Tử 4 nên diễn tập sẽ được sắp xếp vào buổi tối. Buổi sáng, các anh em khác vẫn luyện tập bình thường, tiếp tục tập nhảy, luyện thanh, luyện múa rồng, luyện côn nhị khúc...v.v.., có Châu Chấn Nam và Tịnh Nhã thì phải đến trường quay Minh Nhật, nhưng không cần quá sớm.

Hôm qua, sau khi các anh rời đi, Tịnh Nhã không nhịn nữa, ôm lấy hộp đựng con gấu thân thương mà khóc, cô không khóc ra tiếng, chỉ là ôm lấy nó, nước mắt lẳng lặng rơi trên má, cứ thế mà đến khi hết nước mắt, đến khi ngơ ngác nhìn lại đồng hồ, Tịnh Nhã mới mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh.

Mặc dù cảm giác được bản thân không muốn thức dậy, nhưng đồng hồ sinh học kia lại không để cô được mơ màng, 8h đã ôm quần áo và túi trang điểm và nhà vệ sinh. Tịnh Nhã nhìn bản thân trong gương, có chút ghét bỏ. Hai mắt sưng, hơi đỏ, mặt mũi phờ phạc không có sức sống, đầu tóc vì chưa gội mà hơi bết và rối. Không chấp nhận bản thân nhếch nhác như vậy, Tịnh Nhã đã tốn mất một giờ đồng hồ để bản thân trông như một người bình thường. Tắm, gội, đắp mặt nạ, dưỡng da, trang điểm nhẹ nhàng để gương mặt trông hồng hào hơn.

-Được rồi, đã đến lúc thực hiện nó rồi đấy Từ Tịnh Nhã. Mày vốn dĩ nên quyết định sớm hơn chứ? Để bản thân không phải nảy sinh sự ỷ lại nguy hiểm đó.- Nhìn bản thân trong gương một lần nữa, Tịnh Nhã đóng nắp son lại, nở nụ cười bất lực, sau đó cổ vũ bản thân rồi xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đêm hôm qua, Tịnh Nhã đã xác định được bản thân như thế nào và nên làm gì. Cô quyết định, giữ khoảng cách với các anh, ngoại trừ anh hai là ruột thịt ra, Tịnh Nhã không muốn bản thân có sự ỷ lại với các anh ấy, nếu như bản thân không có sự ỷ lại, về sau sẽ tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Vốn dĩ còn lo bản thân nghĩ nhiều quá, họ chỉ là quan hệ anh em thôi, nhưng vụ việc của Tiểu Ngư đã cho cô một bài học, bạt tai ngày hôm đấy đã tạo nên sự ủy khuất không muốn chấp nhận.

-Phòng ăn-

-Nam Nam hôm nay ghi hình nhớ để ý Bạn nhỏ một chút.-Triệu Lỗi chợt nhớ đến cảm xúc ngày hôm qua của Tịnh Nhã, anh vẫn còn lo lắng và không yên tâm. Trực giác của anh cho anh biết rằng Tịnh Nhã không bình thường chút nào.

-Ừm, đúng đấy, anh cảm giác Bạn nhỏ vẫn chưa ổn định lại cho lắm-Diêu Sâm đồng ý với Triệu Lỗi.

-Nam Nam. Em có đang nghe không?- Lưu Dã nhìn nhìn, tiểu đội trưởng hình như đang ngồi ngơ thì phải.

-Nam Nam.....Châu Chấn Nam !!!!!-Hạ Chi Quang nhìn sang cậu bạn đồng niên, có chút ghét bỏ mà đẩy vào vai gọi hồn người bạn của mình về.

-Hở.......hả?? Đang yên lành đẩy người ta làm gì đấy Hạ Thiết Cương.-Châu Chấn Nam hồi thần sau khi cảm nhận được lực đẩy của Hạ Chi Quang, ngay lập tức xù lông đưa nắm đấm lên với Hạ Chi Quang.

-Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu ngơ gì đấy?- Hạ Chi Quang tiếp tục ghét bỏ, hất mặt về hướng Lưu Dã, bàn tay anh đưa lên, đánh vào nắm đấm của cậu bạn.

-Hở???-Châu Chấn Nam nhìn Lưu Dã. Không phải anh không nghe, mà là suy nghĩ nhập tâm quá thôi.

-Nói em lát nữa ghi hình nhớ để ý đến Bạn nhỏ một chút.- Lưu Dã thở dài nhưng chỉ mỉm cười, lặp lại một lần nữa. Có đôi lúc, tiểu đội trưởng rất đáng yêu.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ